07/02/2010 - 10:10

Chiếc cầu nối văn chương đồng bằng

Hơn 2 năm trước (2007), http://www.vannghesongcuulong.org.vn chính thức ra đời, trở thành một trong những trang web văn chương đầu tiên của nước ta tải thông tin của giới cầm bút ĐBSCL cùng bạn văn gần xa. Hiện nay, trang web này trở thành địa chỉ quen thuộc của làng văn và độc giả yêu thích văn học của cả nước. Bản đồ hiển thị IP khu vực, quốc gia truy cập vào trang web xuất hiện nhiều điểm sáng ở các quốc gia Á, Âu và châu Mỹ.

Những người quản trị trang web tự nhận là mình “không chuyên nghiệp” trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nhưng Văn nghệ sông Cửu Long vẫn có sức hút mạnh mẽ nhờ thông tin phong phú được cập nhật thường xuyên trên các mục “Tin văn”, “Tạp chí thơ”, “Tạp chí văn”, “Văn hóa miệt vườn”, “Trao đổi giới thiệu”, “Phỏng vấn”, “Thoáng chân dung”, “Chuyện làng văn”... với văn phong đậm phong vị miệt vườn sông nước. Có một điều ít ai biết, Văn nghệ sông Cửu Long là một tạp chí điện tử hoạt động phi lợi nhuận và ngay từ những ngày đầu thành lập những người thực hiện đã chú trọng tính “danh chính ngôn thuận” với đủ giấy phép của các ngành quản lý. Kinh phí duy trì hoạt động của website chủ yếu từ sự hảo tâm đóng góp của anh em bè bạn trong ngoài làng văn, từ mạnh thường quân và một số quảng cáo. Nguồn thu nhỏ nhoi này chỉ đủ trả lương hàng tháng cho nhân viên kế toán. Còn Ban biên tập, người phụ trách kỹ thuật kiêm cập nhật tin bài hằng ngày và cả những người gởi tác phẩm cộng tác đều không có thù lao. Trong một cuộc đàm luận cuối năm, nhà thơ Lê Chí – Trưởng ban Liên lạc Hội Nhà văn Việt Nam tại ĐBSCL - Tổng biên tập trang web nói: “Mất thời gian và giữ vai trò quan trọng nhất là thành viên Ban biên tập kiêm quản trị web là nhà văn Vũ Hồng. Không có anh thì trang web không thể tồn tại...”.

***

Nhà văn Vũ Hồng, tên thật là Nguyễn Kim Sơn, sinh năm 1966. Khi tự giới thiệu, anh thường tự hào nói mình được sinh ra và lớn lên ở vùng đất nằm giữa thượng nguồn sông Ba Lai và Hàm Luông - đất Bến Tre. Hiện anh là Phó Ban Liên lạc Hội Nhà văn Việt Nam tại ĐBSCL. Vũ Hồng là một trong những nhà văn gần 5 năm trước đi tiên phong trong việc lập website văn chương. Trang web đó mang tên “Mái nhà văn” và đến nay vẫn tồn tại với lời chú giải hài hước của tác giả: “Cập nhật không thường xuyên”. Anh là tác giả của tập truyện ngắn “Tiếng chuông trôi trên sông” được giải thưởng Hội Nhà văn 1999 và được hãng phim Truyền hình TP Hồ Chí Minh chuyển thể thành phim, từng đoạt giải nhì cuộc thi truyện ngắn trên báo Quân Đội Nhân Dân, là tác giả của rất nhiều tập sách đáng chú ý như “Tháp Bụi”, “Người phương Nam” (thơ), “Người leo dừa” (tập truyện ngắn)...

Nhà văn Vũ Hồng. Ảnh: Nhân vật cung cấp 

Gặp gỡ với nhà văn Vũ Hồng một chiều cuối năm, chúng tôi đã có một buổi trò chuyện thú vị:PV: Anh nghĩ gì khi ai cũng nói anh là “trái tim” của trang web Văn nghệ sông Cửu Long?

- Nhà văn Vũ Hồng: Anh em quý thì nói như vậy thôi chứ “trái tim” của Văn nghệ sông Cửu Long chính là tác phẩm của các tác giả. Anh chị em cộng tác hoàn toàn tự nguyện, không có nhuận bút. Thật ra, một website – nhất là về văn chương – phần kỹ thuật chỉ chiếm chừng 20%, nội dung chiếm phần quan trọng đến 80%. Tác phẩm của anh em làm thơ, viết văn, làm báo, cộng với sự nỗ lực của Ban biên tập mới là điều đáng nói hơn.

Luôn đây, tôi cũng trân trọng cảm ơn độc giả. 24/24 giờ trong ngày luôn có độc giả truy cập và có những người ngày nào cũng đọc tin bài của chúng tôi. Điều đó rất quý vì người ta để bỏ thời gian “để mắt” đến trang web giữa một biển cả tràn ngập thông tin như hiện nay.PV: Bạn bè nói anh là một “văn phòng di động”. Có đúng vậy không?

- Không gian làm việc của tôi rất thoáng, không câu nệ nơi chỗ. Có khi là ở tiệm Internet, khi thì dùng máy vi tính để bàn ở nhà (phụ kiện của nhiều nước ráp lại, vậy mà rất bền cho tới hôm nay - cười), khi thì bằng laptop ở quán cà phê có Wifi. Gần đây tôi đi đi về về tuyến đường Sài Gòn – Bến Tre hàng tuần, nên thường cập nhật sông Cửu Long ở mấy cái quán võng nghỉ chân đoạn Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Ở những nơi không có ADSL, Wifi thì phải mang theo USB-Modem để vào mạng. Mà cái USB-Modem này chủ yếu để “chữa cháy” chứ nó hoạt động chậm kinh khủng, có khi cả buổi mới cập nhật được một truyện ngắn, hai bài thơ, còn hình ảnh thì hoàn toàn chịu thua.

Bạn đọc, bạn viết cung cấp thông tin và gởi tác phẩm cho chúng tôi qua email. Phần nào thuộc lĩnh vực của người nào trong Ban biên tập thì tôi chuyển cho người đó. Đọc, xử lý xong thì họ chuyển lại hộp thư chung của Ban biên tập để cập nhật. Tác phẩm nào đến trước thì cập nhật trước. Cho đến nay, đáng mừng là mỗi ngày website đều có bài vở mới. PV: Có bao giờ anh mệt mỏi?

- Cũng có lúc mệt mỏi do áp lực tài chính của đời sống gia đình. Có khi tôi cũng “đuối” và muốn chuyển giao phần kỹ thuật cho người khác. Nhưng khổ nỗi, chúng tôi không có quỹ lương để chi trả. Tôi đành tự trả phụ cấp cho mình bằng cách đi làm thêm một công việc khác ở Sài Gòn, không dính dáng gì với văn chương... Các thành viên khác trong nhóm phụ trách cũng đều như vậy.PV: Lâu nay, không ít người thấy lạ vì một nhà văn như anh lại lao vào kỹ thuật để rồi “mê đắm” một web văn chương đến không dứt ra được? Anh có thể hé mở một chút về “duyên, nghiệp”đó không?

- Những năm Internet chưa bùng nổ ở Việt Nam, tôi thích trang CINET của Bộ Văn hóa Thông tin. Trang này đăng nhiều tác phẩm văn chương. Tôi tham gia viết, đóng góp và được người ta gởi cho một cái giấy “công nhận là hội viên” CINET. Sự ham thích khiến tôi mày mò tự học. Bắt đầu từ thiết kế website dạng tĩnh, rồi qua mail làm quen với những người rành kỹ thuật để học về quản lý.

Lĩnh vực mới này cho tôi nhiều niềm vui, được chia sẻ với bạn văn gần xa những tác phẩm mới của mình và giúp mọi người quảng bá tác phẩm. Vui nhất là được các báo, tạp chí, bạn bè viết bài ủng hộ. Chỉ có một chút buồn khi nhận được... giấy báo tiền điện thoại từ Bưu điện (cười). PV: Hiện nay, anh dành thời gian cho việc sáng tác thế nào?

- Từ ngày phụ trách cập nhật web, lại thêm cuối năm nên gần đây công việc sáng tác có phần chậm lại. Bây giờ thì phân nửa thời gian tôi làm việc ở Sài Gòn, phân nửa thời gian ở Bến Tre. Đang cố gắng hoàn thành bản thảo tập truyện “12 câu chuyện của những người chăn vịt”, để kịp thì in vào năm 2010. Tác phẩm mới phát hành trong quý 4-2009 là tập “VUHONG.COM & INFO – THƠ & VĂN”.PV: Anh có thể tiết lộ đôi chút về gia đình anh? Thấy anh làm “việc nghĩa” vì văn chương bà xã của anh có phản đối không?

- Bà xã tôi dạy Sử cấp hai, con gái lớn đang học Khoa du lịch năm thứ nhất Đại học quốc tế Hồng Bàng ở Sài Gòn; con trai nhỏ 4 tuổi, học mẫu giáo ở Bến Tre. Việc làm web Văn nghệ sông Cửu Long thì bà xã đâu có cằn nhằn vì trước đó tôi đã “thỏa thuận” rồi.PV: Anh có nghĩ đến một tương lai mới cho Văn nghệ sông Cửu Long?

- Đương nhiên là Ban biên tập, bản thân tôi và anh em cộng tác, bè bạn mong muốn cho tạp chí điện tử này “mở mày mở mặt” hơn. Ước vọng của Ban biên tập Văn nghệ sông Cửu Long là sau này trang web sẽ có thêm chức năng thư viện điện tử về văn học. Nhưng mảng thư viện hiện nay mới ấp ủ, chưa thực hiện được vì không có nguồn tài chánh và quan trọng nhất là nhân lực. Việc cập nhật dữ liệu và tác giả - tác phẩm ĐBSCL, trong và ngoài nước, xưa và nay là một khối lượng công việc khổng lồ. Còn nhiều vấn đề phải giải quyết như đảm bảo sự chuẩn xác về ngôn ngữ, câu cú, chính tả, bản quyền... Và phải có người trực website 24/24 để tương tác với độc giả có nhu cầu tư vấn văn chương.

***

Qua câu chuyện với nhà văn Vũ Hồng, hy vọng rằng, trong mùa Xuân mới, những nỗ lực âm thầm của các nhà văn nhà thơ ĐBSCL sẽ là sự vun trồng ban đầu cho mùa “quả ngọt” từ đất phương Nam trên cánh đồng văn chương...

PHẠM TƯỜNG

Chia sẻ bài viết