15/03/2022 - 06:29

Châu Âu - “điểm nóng” mới trên thị trường vũ khí 

Châu Âu đang trở thành “trọng tâm chính” trên thị trường vũ khí toàn cầu khi dữ liệu thống kê cho thấy doanh số nhập khẩu khí tài quân sự ở cựu lục địa tăng rõ rệt trong 5 năm qua.

Ảnh: Getty Images

Ảnh: Getty Images

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), xuất khẩu vũ khí toàn cầu giai đoạn 2017-2021 giảm 4,6% so với 5 năm trước. Về thị phần nhập khẩu, châu Á và châu Đại Dương vẫn là điểm đến chính khi chiếm 43% tổng kim ngạch nhập khẩu vũ khí toàn cầu. Tuy nhiên, các giao dịch ở khu vực đông dân nhất thế giới giai đoạn này đã giảm khoảng 5%, còn thị trường lớn thứ hai là Trung Đông chỉ tăng 3%, chủ yếu nhờ các khoản đầu tư của Qatar liên quan căng thẳng ngoại giao giữa Doha và các nước láng giềng vùng Vịnh. Châu Mỹ, châu Phi cũng chứng kiến sự sụt giảm mạnh với lần lượt là 36% và 34%. Ngược lại, lượng vũ khí nhập khẩu ở châu Âu trong cùng kỳ tăng 19%.

Đồng tác giả của báo cáo, Siemon Wezeman, cho biết hoạt động mua bán vũ khí ở châu Âu bắt đầu tăng sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine vào năm 2014. Thời điểm đó, nhiều quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cam kết đảo ngược xu hướng giảm ngân sách quốc phòng đi kèm chính sách tái vũ trang. Trong đó, Mỹ là nhà cung cấp chính vũ khí cho châu Âu với các thương vụ đóng vai trò quan trọng trong quan hệ an ninh xuyên Đại Tây Dương. Đơn cử giai đoạn 2020-2021, Ba Lan và Phần Lan đã lần lượt đặt 32 và 64 siêu tiêm kích tàng hình F-35 (ảnh) của Mỹ. Đầu năm nay, Na Uy (sau Ý và Anh) trở thành quốc gia châu Âu thứ 3 đạt được Khả năng hoạt động ban đầu (IOC) với F-35. Trước đó, Đức cũng đặt mua 5 máy bay chống ngầm P-8A từ Mỹ. Và trong thời gian tới, Giám đốc SIPRI về An ninh châu Âu Ian Anthony dự đoán nhiều quốc gia châu Âu do lo ngại chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở miền Ukraine sẽ tiếp tục tăng cường năng lực quân sự bằng cách mua thêm các loại máy bay chiến đấu, tên lửa, pháo và các loại vũ khí hạng nặng khác.

Xuất - nhập khẩu vũ khí của Nga và Ukraine giảm

Tính chung toàn cầu, SIPRI cho biết Mỹ vẫn là nước xuất khẩu vũ khí số một và doanh số bán khí tài quân sự của nước này tăng 14% trong 5 năm qua. Trong khi đó, Nga tuy trụ ở vị trí thứ hai nhưng doanh số giảm 26%. Nguyên nhân là vì thiếu vắng đơn hàng từ Ấn Độ cũng như Trung Quốc, quốc gia đang gần như độc lập hoàn toàn với vũ khí của Nga. Theo dự đoán của SIPRI, việc Nga bị cô lập do ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt liên quan chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine có thể tiếp tục đè nặng lên ngành công nghiệp vũ khí của nước này trong tương lai.

Về phần Ukraine, hoạt động nhập khẩu vũ khí của nước này từ năm 2017 đến năm 2021 nhìn chung rất hạn chế. Theo đó, Kiev đã mua 12 máy bay chiến đấu không người lái  từ Thổ Nhĩ Kỳ, 540 tên lửa chống tăng từ Mỹ, 87 xe bọc thép và 56 khẩu pháo từ Cộng hòa Séc. SIPRI lý giải mức độ chuyển giao vũ khí của Ukraine khá thấp một phần là do nguồn tài chính hạn chế. Nhưng cũng phải kể đến thực tế họ vốn sở hữu kho vũ khí lớn để lại từ thời Liên Xô cũng như khả năng tự sản xuất. Quan trọng hơn hết là việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine thường mang ý nghĩa chính trị hơn quân sự. SIPRI cho biết một số nhà xuất khẩu vũ khí lớn đã hạn chế bán vũ khí cho Ukraine vì lo ngại rằng sẽ thúc đẩy xung đột.

Theo đánh giá của chuyên gia Anthony, giao tranh hiện nay giữa Nga và Ukraine không chỉ làm thay đổi hoạt động mua bán vũ khí ở châu Âu mà còn thay đổi cục diện địa quân sự - địa chính trị ở lục địa này.

MAI QUYÊN (Theo AFP, DW)

Chia sẻ bài viết