Sáng chủ nhật nào Miên cũng ra đây, góc công viên có chiếc ghế đá kê sát cây xà cừ, ngồi chỗ này vừa đọc sách, cô vừa nhìn thấy thế giới thu nhỏ lại trong khoảng trời chỉ có màu lá xanh, tách biệt và yên tĩnh. Lần đầu ngồi đây, cô đã phát hiện bên thân cây có một cái hốc sâu hoắm, cô tò mò ghé mắt vào xem nhưng lần nào cũng chỉ thấy mấy chiếc lá úa chỏng chơ.
Công viên tấp nập người, các cụ hưu trí tập dưỡng sinh từ sớm. Phố phường ngày càng chật chội, những tòa nhà cao tầng thi nhau mọc lên san sát. Buổi sáng muốn thấy mặt trời hay đêm rằm muốn ngắm trăng, tôi thường phải ra công viên, chứ ở trong những chiếc hộp diêm kia thì bốn bề toàn bê tông cốt thép.
Mới đầu hè không khí đã oi nồng đến nghẹt thở, sáng thức giấc quạt vẫn chạy vù vù nhưng lèn tay sau gáy mồ hôi đã rịn ra, cô lao vào phòng tắm, lát sau ra ngoài với tay lấy quyển sách trên kệ rồi vội vàng xỏ giày chạy ra công viên gần nhà. Chỉ mười phút chạy bộ, cô đã đến nơi. Chiếc ghế đá vẫn để trống như mọi ngày, một nhóm các cụ tập dưỡng sinh gần đó. Cô nghĩ, chừng bốn mươi năm sau mình cũng thế. Cô lôi trong túi ra quyển sách mới mua hôm qua, lật trang đầu nó đã cuốn cô đi… Gió từ hồ nước thổi vào lùa đám lá khô dồn thành một đống, chốc chốc một cánh chim liệng xuống véo von rồi lại bay lên tan vào không trung.
Nắng lên, công viên đã vãn, cô gấp sách, lấy chai nước lọc trong túi ra uống một hơi, mắt cô chợt dừng bên cụ ông trong bộ quần áo nâu, đầu đội chiếc mũ cói rộng vành, tay xách chiếc túi vải căng phồng. Ông thong thả đi về phía hàng xà cừ cuối công viên, đến bên ghế đá, ông dừng lại loay hoay lấy trong túi ra những chiếc hộp nhỏ đặt xuống đất. Cô tò mò theo dõi. Ông mở nắp hộp, đến bên từng gốc xà cừ rải hết ra đất. Xong việc, ông ngồi xuống bãi cỏ, lấy củ khoai trong túi ra nhẩn nha ăn. Có tiếng chim ríu ran trên cao, lát sau chúng sà xuống, như đã quen, chúng thong thả mổ đống hạt ông cụ vừa vãi ra. Thấy vui vui, cô chạy về phía đàn chim để được xem cho rõ, nghe tiếng chân người đến gần cả đàn vỗ cánh bay đi.
“Lần sau con đừng đến gần đột ngột, tụi nó sợ không dám ăn!” - tiếng lào khào phía sau, cô quay lại, là ông cụ. Trong bộ quần áo nâu, đôi dép tổ ong và chiếc mũ cói rộng vành, trông ông như bước ra từ truyện cổ. Miên khẽ “vâng” rồi nhìn theo dáng ông lom khom ra cổng. Cô chạy theo, được vài bước thì dừng lại: “Có thể mình sẽ làm phiền ông như đã làm phiền đàn chim”. Công viên lúc này chỉ còn lại nhóm bạn trẻ ngồi bên bờ hồ chuyện trò. Cô kín đáo nhìn về phía hàng xà cừ cuối công viên, đúng như cô đoán, đàn chim lại kéo về, lần này chúng vội vàng mổ đến hạt cuối cùng mới bay đi, những đôi cánh bé dần rồi biến mất vào bầu trời.
Sáng chủ nhật thức dậy việc đầu tiên cô nhét quyển sách vào túi, chạy ra công viên. Chiếc ghế đá cô vẫn ngồi hôm nay đã có người đến trước, cô quay đi. Chợt cô dừng lại, trên ghế đá là ông cụ tuần trước cô đã gặp. Hôm nay cụ mặc bộ bà ba trắng nên cô suýt không nhận ra. Cô lại gần, cũng vừa lúc ông đứng lên đi về phía hàng cây xà cừ. Ông rải hạt ra đất, tỉ mẩn chia đều từng gốc cây. Cô đứng yên quan sát, như đã chờ sẵn, đàn chim lại sà xuống, ông lại gần chúng vẫn thản nhiên mổ hạt, bất chợt ông xòe bàn tay ra, một chú chim nhỏ dạn dĩ đậu lên còn nghịch ngợm quẹt cái mỏ xinh xinh vào tay ông như đã thân quen. Mổ xong đống hạt lũ chim lại bay đi, ông trở về chiếc ghế đá loay hoay lấy trong túi ra quả chuối, bóc vỏ cho vào hốc cây xà cừ. Ông ngồi rất lâu, cho đến khi mặt trời lên chói chang mới lững thững ra về. Đợi ông đi khuất, cô tò mò đến bên hốc cây nhìn vào, cái hốc cây đầy lá mọi khi hôm nay có một chú chim nhỏ, thấy bóng cô chú giang đôi cánh yếu ớt đập khe khẽ, sợ sệt rúc đầu vào chiếc tổ. Tần ngần một lúc cô ra về. Trên đường về cô miên man nghĩ đến ông cụ, đàn chim và chú chim trong hốc cây, cô thấy mình như lạc vào một thế giới khác, dễ thương như cổ tích mà lâu nay cô không nhìn thấy...
*
* *
Sáng chủ nhật cô dậy sớm, cặm cụi trút hết các loại hạt vừa mua hôm qua vào chiếc hộp, không quên nhét quả chuối chín vào chiếc túi. Ra đến công viên, cô rải từng nắm hạt dưới mỗi gốc cây rồi đến bên ghế đá ngồi chờ đợi. Nắng lên, các cụ tập dưỡng sinh lục tục ra về, đàn chim từ đâu lại sà xuống. Cô ngây người đứng xem chúng mổ hạt. Có tiếng chân khe khẽ đến gần, cô quay lại, là ông cụ. Hôm nay cụ vẫn mặc bộ bà ba trắng, vẫn chiếc mũ rộng vành và đôi dép tổ ong. Cô lí nhí chào ông. Trong nắng sớm, gương mặt ông hồng hào, thư thái. Nhận ra cô, ông mỉm cười.
“Sáng nay con đã thử cho đàn chim ăn, ông ạ!” - cô khẽ khoe. Thoáng chút bất ngờ, ông cụ hấp háy nhìn cô: “Cảm ơn con!”. “Mình lại cho con chim trong hốc cây ăn đi ông!” - cô xòe bàn tay, quả chuối chín nằm gọn.
Đến bên hốc cây, ông cụ thò tay vào run run lấy ra một chú chim nhỏ đang kêu chiêm chiếp. Cô lại gần khẽ chạm vào đôi cánh, nó kêu lên những tiếng yếu ớt. “Cũng may ông đến kịp, tụi trẻ con đá bóng đằng kia phát hiện lúc nó tập bay” - ông cụ lào khào kể - “Tụi nhỏ chuyền tay nhau xem có cứu được không, nhưng chim trời mà, nó không quen hơi người”. “Tội nghiệp quá! Giờ tính sao hả ông?”. “Nó yếu nên chưa bay được, nếu để lại tổ sợ không sống được” - ông lẩm bẩm, nhẹ nhàng đặt chú chim xuống đất. Chú chim nghiêng đôi cánh một bên, đứng không vững. Đoán nó đói, cô cho nó một ít chuối. Chú mổ nhè nhẹ, lát sau mẩu chuối đã lõm một lỗ. Trong khi chú chim ăn, ông cụ đến bên hốc cây lấy chiếc tổ ra nhẹ nhàng đặt chú vào “Giờ con về tạm nhà ông, sau nhà ông có mảnh vườn, con ở đó đến khi nào khỏe lại thì đi!” - ông cụ thầm thì.
Cô đi theo ông cụ, tay nâng niu chiếc tổ sợ chú chim rơi xuống đất. Thấy vậy ông lấy chiếc mũ cói đang đội đầu cho tổ chim vào. Qua hết con phố, cô cùng ông vào rẽ vào con hẻm nhỏ rồi dừng lại trước căn nhà có cánh cổng gỗ. Cụ bà ra mở cửa, thấy ông về theo sau là cô và chiếc tổ chim, bà móm mém cười như hiểu chuyện. Mảnh vườn sau nhà ông có cây xoài đang ra trái, cô hít hà mùi xoài chua thoang thoảng, cạnh đấy một vạt cải đã lên ngồng, những bông hoa vàng li ti rung rinh trong nắng. Ông chỉ vạt cải rồi kể: “Bà trồng cải, cắt vô ăn một ít, còn để nó ra hoa cho đẹp”. Cô nhìn vào nhà, bên ô cửa cụ bà đang ngồi miệng móm mém cười âu yếm nhìn ông. Ông bắc chiếc thang run run trèo lên cây đặt tổ chim vào chỗ chạc ba, chú chim lúc này đã xoãi được đôi cánh. Ngồi chơi cùng ông bà cụ một lát cô đứng lên xin phép ra về. Trên đường về lòng rộn ràng vui, cô nhìn thấy chỗ nào cũng một màu xanh, xanh như khu vườn chú chim đang nương náu.
Chủ nhật. Cô lại chạy ra công viên thật sớm. Đến nơi cô đã thấy ông cụ ngồi trên ghế đá. Từ xa đã nhận ra cô, ông móm mém cười vẫy cô lại gần khoe chú chim đã biết bay, đã tự tìm thức ăn. “Vui quá ông ơi! Giá mà con được nhìn thấy nó bay!” - cô vui vẻ. “Khi nào rỗi cứ đến nhà ông xem, nó bay đi nhưng thỉnh thoảng quay trở lại đậu trên cây xoài, hôm qua ông còn nghe nó hót”. “Chắc nó nhớ ông!” - cô cười. Ông cụ gật gù, lui cui mở chiếc túi lấy ra những chiếc hộp nhỏ, cô theo ông đến cuối công viên đợi đàn chim ghé qua. Ông đi từng bước khoan thai, dưới ánh ban mai cô nhìn thấy đôi dép tổ ong của ông đã mòn vẹt, những ngón chân gầy gầy cứ bấm vào như sợ ngã...
…Trong căn nhà nhỏ có mảnh vườn sau, cụ bà vẫn ngồi bên cửa sổ ngắm vạt cải lên ngồng. Cạnh đấy cụ ông ngồi đọc báo, thỉnh thoảng ngước đôi mắt kèm nhèm nhìn lên cây xoài ngóng một tiếng chim trở lại. Có tiếng gọi ngoài ngõ, cụ bà nhúc nhắc đi ra rồi trở vào với gói quà cột nơ xinh xắn trên tay. Cụ ông run run mở chiếc hộp, bên trong một đôi dép tổ ong còn mới, một mảnh giấy gấp tư với nét chữ con gái tròn trịa, dễ thương: “Thương tặng ông đôi dép. Con: Chim nhỏ”.
Ông xỏ đôi dép ướm thử chân vừa như in rồi run run với lấy cây gậy, ông ra vườn nhìn lên, trên cây xoài chú chim nhỏ lại bay về tiếng hót ríu ran cả một khoảng trời. Ông móm mém cười gật gù, chòm râu rung rung: “Ừ… ừ… ông nhận được đôi dép rồi... cảm ơn con!”.
Truyện ngắn: VŨ NGỌC GIAO