20/12/2025 - 23:47

Một chút 

Ông Thanh nằm trên giường ho sù sụ. Cánh tay không giơ lên nổi chẳng phải vì đang truyền nước biển mà do bệnh kéo dài nhiều năm làm ông kiệt quệ. Ngón tay run run, ông ngoắt con trai lớn tới gần, giọng thều thào:

- Thống à, tía nghĩ kỹ rồi… Nếu tía chết… tiền phúng điếu…

- Tía đừng nói vậy - Thống không để ông hết câu, nắm tay ông xoa bóp - Tía chớ nghĩ ngợi nhiều. Tía đã hẹn các chú ngày 22 tháng 12 này hội ngộ mà. Giờ con đi múc cháo tía ăn he.

Dứt lời, Thống định quay đi thì ông nói đứt quãng:

- Nửa thế kỷ… vậy là quá đủ rồi… Chỉ thương… bác Trung con…

***

Bác Trung không phải bác ruột của Thống mà là tiểu đội trưởng của tía hồi chống Mỹ. Năm 1973, tía mới mười sáu tuổi xung phong đi bộ đội, được biên chế vào Tiểu đoàn Tây Đô. Lúc đó, Mỹ ồ ạt viện trợ ngụy quyền Sài Gòn phá hoại Hiệp định Paris với lực lượng tinh nhuệ cùng máy bay, tàu chiến, vũ khí hiện đại càn quét vùng giải phóng của ta dọc kênh xáng Xà No. Tía thường kể: “Thấy tía nhỏ con, cấp trên sợ lúc đánh trận không theo kịp đội hình nên chuyển qua bộ phận hậu cần. Các anh nói nuôi quân được ăn nhiều cho mau lớn, mập mạp, khỏe mạnh mới chiến đấu được. Mèn ơi, thời ấy đâu phải như bây giờ có nhiều đồ ăn, thức uống. Đóng ở vùng ven, bà con nuôi từng lon gạo, con cá, được no bụng là mừng húm rồi!”. Nói tới đó tía cười giòn, mắt ứa nước.

Sau Chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch, đơn vị tổ chức ăn mừng. Lúc dọn chén đũa, vô tình gặp bác Trung, lớn hơn tía ba tuổi - Tiểu đội trưởng Tiểu đội “đột kích” vì sở trường nên đặt cho biệt danh vậy. Tía năn nỉ: “Em mang tiếng đi đánh giặc mà chưa lần nào được chiến đấu, anh xin thủ trưởng cho em theo với!”. Bác Trung vỗ vai tía, hỏi: “Lo đời sống cho anh em là góp phần thắng trận đó. Mà ốm nhom ốm nhách vầy vác súng đạn sao nổi, lỡ địch phản công lấy sức đâu mà chạy?”. Tía ưỡn ngực, giọng dứt khoát: “Anh đừng thấy em vậy mà khinh thường. Hồi ở nhà em vác bao lúa hai giạ chạy te te trên bờ mẫu, đầm già phóng pháo theo không kịp đó”. Bác Trung mỉm cười, gật gật đầu. Ai dè sau tiệc liên hoan, tía được điều về tiểu đội của bác Trung. 

Về tiểu đội, tía thấy bác Trung rất tình cảm, hết lòng thương chiến sĩ đã đành mà còn hay giỡn trước mỗi trận đánh cho bớt căng thẳng. Có lẽ nhờ vậy mà đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đặc biệt là chưa một ai thương vong. Năm đóng quân ở kênh Long Phụng, bác quen và cưới vợ ở đó. Trước khi chuyển về đây, vợ bác sanh con gái hơn tháng tuổi. Bác thường rủ các chiến sĩ: “Nào hết giặc về quê vợ anh chơi, ăn cá mắm ngập mặt. Con gái anh đẹp y chang má nó, đứa nào chịu chờ thì hằng tháng gửi gạo để nuôi. Tới lớn, anh gả luôn. Thằng Thanh nhỏ tuổi nhất tiểu đội chắc được nè, chịu không?”. Tía lí nhí: “Vậy… em kêu anh… bằng ba hả?”. “Không lẽ… kêu bằng má!”. Bác Trung dứt lời cả tiểu đội cười rần. 

Những ngày cuối tháng 4 năm 1975, các đơn vị được lệnh phối hợp lực lượng nội thành thần tốc đánh vào trung tâm Sở chỉ huy Vùng 4 chiến thuật, nhanh chóng giải phóng Tây Đô. Tiểu đội của tía trong đội hình đại đội chủ yếu thọc sâu đánh chiếm sân bay Trà Nóc. Trước khi vào trận, bác Trung hỏi: “Lần này ai xung phong đi trước?”. Hầu như ai cũng giơ tay, bác Trung phân công: “Nhớ trận này khác các trận trước vì phải băng sông, vượt lộ, tránh mìn và chui qua kẽm gai dày đặc nên anh dẫn đầu. Kế tới là Thanh vì… nhỏ con, địch khó phát hiện”. Cả tiểu đội lại cười. Tía nghĩ tướng mình cũng có lợi chớ.

Thời điểm đó, địch bắn các loại pháo khoan, pháo chụp, tăng cường máy bay ném bom dữ dội vào những khu vực nghi ngờ trận địa ta. Đã vậy, chúng cho trực thăng vũ trang UH-1 bay thấp quần thảo phóng rốc-két, đại liên nhả đạn như mưa. Chưa hết, xe bọc thép M113 dàn hàng ngang bắn DKZ và 12,7mm yểm trợ bộ binh hòng đánh ta dạt ra. Mặt đất bom cày đạn xới rung chuyển, cây cối bị miểng pháo phạt gãy ngã ngổn ngang, mùi thuốc súng nồng nặc… Bất chấp ác liệt đó, đơn vị tía bỏ xuồng hành quân bộ; có lúc dầm mình xuống nước trong đêm để tránh đèn pha trên máy bay của địch rọi sáng trưng như ban ngày.

Sáng ngày 29 tháng 4, đơn vị vượt Lộ Vòng Cung triển khai đội hình chiến đấu. Bác Trung động viên: “Một ngày bằng hai mươi năm, còn một răng cũng bừa nghe mấy đứa!”. Hôm sau, lúc trời hừng đông, địch tuyệt vọng điên cuồng cho máy bay A37 và AD6 ném bom liên tục, dùng trực thăng vũ trang và xe lội nước yểm trợ bộ binh đánh chặn phía trước và sau đội hình ta. Kệ chúng, bộ đội không sợ hy sinh, bám sát trận địa, cơ động tiến công, phòng thủ linh hoạt. Gần trưa, quân ta đồng loạt thọc sâu vào sân bay Trà Nóc trước sự hoảng loạn, chống cự yếu ớt của địch.

Đã nửa thế kỷ, tía vẫn nhớ như in: “Ta đánh tới đâu, địch vừa chết vừa bị thương, còn lại buông súng. Bỗng phía sau có tiếng hô lớn: “Dương Văn Minh đầu hàng trên đài rồi! Giải phóng rồi anh em ơi!”. Mừng quá, tía nhảy lên cánh chiếc máy bay, giơ tay làm loa định báo tin vui. Bác Trung quay ngoắt lại kéo tía xuống: “Muốn chết hả? Tụi nó còn núp trong phòng chỉ huy kìa”. Cùng lúc đó, một tiếng súng vang lên, viên đạn bay thẳng găm vô ót bác Trung làm bác ngã xuống đè lên người tía. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một chút nữa thôi bác sẽ thấy quê hương thanh bình, trở về sum họp gia đình như mơ ước, nhưng... Tiểu đội tía không thể quên phút giây huy hoàng ngày đại thắng, cũng khó lòng nguôi ngoai hình ảnh bác Trung ra đi trên tay tía. Sau này, mỗi khi nghe người ta ca: “Một chút ước mơ dìu anh vào xa vắng. Một chút đợi chờ anh không kịp cầm tay…” tía lại nhớ bác”. Kể đến đây, tía khóc.

Sau ngày đất nước thống nhất, tía tìm về kênh Long Phụng thăm gia đình bác Trung. Rồi chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra, tía lên đường chiến đấu bảo vệ, tiếp đó cùng đoàn quân tình nguyện Việt Nam sang Campuchia làm nghĩa vụ quốc tế giúp bạn. Đằng đẵng, biền biệt hơn mười năm xa quê vì nghĩa lớn, không thư từ, tin tức. Về nước, tía trở lại kênh Long Phụng, nhắc lời bác trai nói hồi chống Mỹ. Nghe xong, bác gái trách: “Vậy mà chú không cho hay, thiệt là... Con Ngọc mới lấy chồng tháng trước”. Tía cười: “Lần đầu tới đây, bé Ngọc còn nhỏ sao nói được. Thôi thì em làm em ruột chị he!”.

Sau đó tía cưới má, anh em tôi lần lượt ra đời. Tía đặt tôi tên Thống và em gái tên Nhất như nhắc nhở ngày bác Trung che chở tía, đã ngã xuống trên sân bay Trà Nóc trước giờ toàn thắng. Tía thường căn dặn anh em tôi: “Tía thoát chết là nhờ bác Trung đỡ đạn nên mấy đứa phải mang ơn nghen. Đời tía sống luôn phần bác Trung mà tới giờ chưa đỡ đần gì cho bác ấy”. Thật ra, gia cảnh hai gia đình không đến nỗi thiếu trước hụt sau nhưng tía luôn tự trách vậy. Tuy hai nhà cách hơn năm mươi cây số, hễ có việc gì ai lên tiếng đều giúp liền. Ngày giỗ bác Trung, dù bận trăm công ngàn việc tía cũng gác lại để về đốt nhang, van vái bác phù hộ cả nhà mạnh giỏi. Từ lúc tía bệnh, bác gái với vợ chồng chị Ngọc thường tới lui an ủi…

***

Ông Thanh nằm thiêm thiếp trên giường, nắm tay Thống nói nhẹ hều:

- Nếu tía chết… phúng điếu… con gửi chị Ngọc… một nửa nghe... Đó là… của bác Trung con.

Dứt lời, ông Thanh buông tay Thống, thở nhẹ một hơi, miệng mỉm cười. Thống ngẩng lên, ngó nhìn tờ lịch qua làn nước mắt thấy ngày 21 tháng 12. Anh gục xuống thì thào vào tai ông Thanh:

- Tía… Tía gặp bác Trung rồi hả? Mà ngày mai họp mặt, một chút nữa thôi sao tía không đợi hả tía? 

Truyện ngắn: Hồ Kiên Giang

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
truyện ngắn