28/12/2025 - 06:39

Vài phác thảo về văn hóa sông nước Cần Thơ qua chuyện đánh bắt tôm cá 

Nhân Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ năm 2025 đang diễn ra rất hấp dẫn, xin nhắc lại chuyện đánh bắt cá tôm của người Cần Thơ như một nét đặc trưng của văn hóa sông nước. Đời nối đời, bao thế hệ người làm nghề hạ bạc đất Cần Thơ đã trao truyền, gìn giữ tri thức dân gian quý báu, còn mãi đến hôm nay.

Đẩy côn mùa nước nổi miệt đồng Thới Lai. Ảnh: DUY KHÔI

Đặc thù TP Cần Thơ trong bối cảnh không gian thiên nhiên và văn hóa ĐBSCL là vùng sông nước, có nghề đánh bắt cá tôm phát triển từ rất sớm, hình thành nhiều kỹ năng, tri thức dân gian độc đáo. Nguồn lợi thủy sản ở Cần Thơ chủ yếu từ 2 nguồn: trên đồng và dưới sông. Cách đánh bắt cá tôm trên đồng ruộng hay dưới sông, kinh, rạch phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên.

Ở Cần Thơ, nghề đánh bắt thủy sản ở trên ruộng hay dưới sông phát triển từ xa xưa. Dấu ấn còn lại tới ngày nay chính là những làng nghề có liên quan. Có thể kể đến là làng nghề làm lọp Thới Long, phường Thới Long, có tuổi đời rất lâu, chuyên làm lọp bằng nan tre, đặc biệt là lọp tép, cá bống. Kế đến là làng nghề làm lưới Thơm Rơm, phường Thới Long và phường Thuận Hưng.

Cần Thơ còn có những địa danh liên quan. Đơn cử đó là Xóm Chài, phường Hưng Phú, nằm đối diện bến Ninh Kiều, ở ngã ba sông Cần Thơ và sông Hậu. Nghề hạ bạc ở đây phải quá trăm năm, dấu ấn văn hóa sông nước ở xóm này là Lễ Tống phong được tổ chức vào khoảng giữa tháng Giêng âm lịch hằng năm ở Miếu Bà Xóm Chài. Hay ở phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, có Xóm Lưới. Nơi đây làm nghề hạ bạc và cũng chính là nơi sinh của Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, danh nhân văn hóa đất Cần Thơ. Tiểu sử của ông ghi nhận thân sinh ông làm nghề hạ bạc ở Xóm Lưới, nên có thể thấy, nghề đánh bắt cá trên sông ở đây có đến trên 200 năm.

* * *

Vậy người Cần Thơ nói riêng, người Nam Bộ nói chung, làm cách nào để đánh bắt cá tôm? Trong khuôn khổ bài viết này, xin được giải đáp bằng một số phương thức, dụng cụ thông thường, quen thuộc với nhiều người.

Có thể nói, ngư cụ truyền thống nhất là chính là bàn tay, khối óc và sức vóc con người. Ở những mảnh ruộng đã thu hoạch xong, nông dân sẽ cho nước vào ruộng lép xép, nông nước một vài ngày. Cá núp dưới những dấu chân trâu hay nẻ đất sẽ mừng rỡ "như cá gặp nước", vẫy vùng làm nên những đám nước đục. Nông dân theo dấu này mà bắt cá.

Hồi trước, tới mùa mưa là thời điểm sạ lúa mùa. Mùa này nhái, ếch nhiều, ngoài việc dùng chỉa để bắt thì đơn giản nhất là dùng tay chụp. Ban tối, nhái ếch cử động chậm chạp. Người bắt chỉ cần dùng tay bắt để bỏ vào đụt hay bao. Hồi trước, có đêm trúng đậm, người bắt ếch, chụp ếch hay soi ếch có thể bắt gần nửa bao 2 giạ.

Cất vó. Ảnh: DUY KHÔI

Mùa mưa cũng là mùa cá lên. Nếu như mùa hạn, ruộng đồng khô nẻ, cá không có chỗ trú ngụ nên tìm đường bơi ra sông rạch, gọi là mùa cá ra (sông, rạch). Mùa mưa đến, sông rạch dâng nước, cá tìm lên đồng ruộng để sinh sản, tìm môi trường sinh sống mới, gọi là mùa cá lên hoặc cá lên đồng. Cứ men theo đường nước chảy mà tìm cá bắt. Một cách bắt khác là làm hầm, người bắt coi đường cá lên mà đào một cái hầm, cá lóc tới sẽ rớt xuống hầm.

Người giỏi nghề cá thì sẽ nhìn theo dấu những con cá tìm đường lên ruộng đồng sẽ nhận biết được: cá trê trắng, cá trê vàng dùng hai cái ngạnh nhọn mà leo trèo qua những bờ đất; cá rô tận dụng hai cái mang bén để bò, trườn qua những vách cao ao hồ; cá lóc không có ngạnh cũng không có mang bén nhọn thì tận dụng sức mạnh và thân hình thon dài để phóng lên cao…

Ca dao Nam Bộ có câu:

"Trách ai đặng cá quên nơm,

Đặng chim bẻ ná, quên ơn sinh thành."

Cái nơm là ngư cụ quen thuộc với người Cần Thơ, là vật dụng dễ làm, dễ sử dụng nhưng lại rất hiệu quả trong bắt cá. Hình dáng của cái nơm được liên tưởng đặt cho nhiều sự vật khác nhau, như chén chân nơm, chân nơm (chỉ tướng chân của con người), rễ chân nơm (cây kiểng)…

Với cái lờ, ca dao Cần Thơ có câu:

"Công danh chi nữa mà chờ,

Về kinh Long Phụng đặt lờ nuôi em."

Kinh Long Phụng ở Lung Ngọc Hoàng là xứ cá tôm, nhiều vô số kể. Chỉ cần vài ba cái lờ là có thể kiếm sống được. Cái lờ được làm bằng mê tre, nan cách nan chừng 2 phân, cuộn tròn lại thành hình ống. Một đầu lờ thì bịt bằng tấm vỉ, có giở lên xuống được, dùng như cái cửa để trút tôm cá, một đầu thì bịt bằng cái hom mành. Đây là lờ ống. Còn lờ bánh ú thì cũng là tấm mê tre cuộn tròn nhưng bịt hai đầu lại, chừa lỗ hẫm chính giữa để đặt hom mành, giống như hình cái bánh ú.

Cái lọp hình trụ, bằng nan tre vót tròn, độ dày giữa các nan tùy thuộc vào việc người đặt muốn bắt cá lớn hay cá nhỏ. Dây bện lọp là dây dớn hay bòng bong, choại, vì các dây này chịu nước tốt. Trong "Đại Nam quấc âm tự vị" của Huình Tịnh Paulus Của ấn bản vào năm 1895, có ghi nhận về cái lọp, là "đồ dùng mà bắt cá, đươn bằng tre giống cái bộng, hai đầu có đặt hai cái toi, cái chạy, vào đặng mà ra không đặng". Tác giả Huình Tịnh Paulus Của lý giải "cái toi": "Đồ nhốt cá", kết bằng tre vót nhọn, một đầu mở, một đầu tót, có thể cho cá chun vào mà không thể chun ra", nghĩa là cái hom theo cách gọi bây giờ.

Trúm là ngư cụ chuyên bắt lươn. Dụng cụ làm trúm là tre, thích hợp nhất là tre mỡ lóng dài, mỏng cơm, rộng ruột, cưa ra thành từng ống dài trên dưới một thước, rồi róc mắt, cạo vỏ. Riêng cái mắt tre cuối cùng không cần phải chọc thủng vì để làm đuôi bịt ống trúm. Phần đầu ống trúm được lắp vào một cái hom. Mồi đặt trúm lươn là cá, tép, băm nhuyễn rồi đem xào với xác dừa cho thật thơm. Một nguyên liệu không thể thiếu để chế biến mồi là dầu cá từ phần đầu con cá sặt đem nấu kỹ cho ra dầu, mỡ. Dân gian có câu: "Mồi không ngon, lươn không đớp/ Trúm không thông, lươn không vào".

Câu là hình thức bắt cá tôm phổ biến. Hai loại câu thường thấy trên ruộng là câu cắm và câu giựt. Câu cắm dùng mồi còn sống, như là cá con, nhái, dế… Cần câu giựt làm bằng trúc thẳng, ngọn uốn cong mềm mại, nhợ làm bằng dây gân hoặc dây chỉ, có gắn lưỡi. Trên ruộng, loại cá dễ câu giựt nhất là cá rô, câu bằng mồi trứng kiến, trứng ong hoặc mồi trùn.

Giăng lưới trên sông Cần Thơ. Ảnh: DUY KHÔI

Ca dao Cần Thơ có một câu nói về câu tôm ở Cồn Cát, tức cù lao Tân Lộc ngày nay:

"Tàu Nam Vang chạy ngang Cồn Cát

Xuồng câu tôm đậu sát 

mé nga

Biết em có một mẹ già

Muốn vô hoạn dưỡng biết là đặng không"

Đẩy xệp, te, côn là cách bắt cá có sau này nhưng mau chóng thịnh hành vì hiệu quả mang lại. Trong 3 loại này, xiệp có lẽ ra đời sớm hơn. Khung xiệp có hình chữ Y, mắc lưới vào. Người dùng cầm thanh dưới của chữ Y đẩy tới, cá nặng tay thì dừng lại đổ vô giỏ. Với te, người ta dùng nan tre nhỏ đóng cặp theo be xuồng rồi bơi xuồng trên cánh đồng nước dâng. Cá giật mình sẽ phóng vào xuồng. Còn với nghề đẩy côn, người ta dùng tre dài 6-7 mét, treo các que sắt, lắp ngang mũi xuồng và chống đi trên đồng. Khi xuồng lướt đi que sắt phát ra âm thanh dưới nước, cá sợ chui trốn xuống đất, lên tăm trên mặt nước. Người đẩy côn theo dấu đó mà dùng nơm chụp bắt.

Nói về ngư cụ đánh bắt cá, hẳn là thiếu sót nếu không nhắc đến chiếc xuồng. Xuồng là loại phương tiện di chuyển trên sông, cũng có thể là ngư cụ hay phổ biến là phương tiện hỗ trợ cho nghề đánh bắt. Xuồng gắn bó với cư dân Cần Thơ nói riêng, ĐBSCL nói chung từ thuở khai hoang. Xuồng là đôi chân của người dân sông nước thuở xưa. Xuồng cũng là "nồi cơm" của người làm nghề hạ bạc.

Cá đồng mùa nước nổi nhiều, người dân Cần Thơ đem làm mắm. Ảnh: DUY KHÔI

Xuồng ở Cần Thơ có nhiều loại. Xuồng ba lá là loại xuồng nhỏ, đóng bằng 3 tấm be xuồng, thường dùng đi trong kinh, rạch hay trên đồng vào mùa nước dâng. Xuồng tam bản là một phiên bản nhỏ của ghe tam bản, không có mui, trảng lườn, nhẹ chèo, được làm từ 3 đến 5, 7 hoặc 9 tấm ván be ráp vào dây cong. Xuồng câu là loại xuồng chuyên dùng để đi giăng câu hay đi bắt cá tôm ở kinh, rạch, nhỏ, nhẹ và chở tối đa chỉ 2 người. Ngoài ra, còn có xuồng lườn, xuồng cà rèm…

Đặc biệt, Cần Thơ mang dấu ấn riêng với chiếc xuồng khi định danh "xuồng Cần Thơ". Xuồng Cần Thơ là loại xuồng lớn, dài, sức chở lớn, kiểu dáng thon thả, dong dải, rất đẹp. Xuồng Cần Thơ thích hợp đi ngoài sông lớn hay làm những việc vận chuyển nặng như lòi lúa, chở lúa hột, chở trái cây hay chở cá tôm số lượng nhiều…

DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết