18/07/2013 - 09:05

ĐỌC “CÕNG NHAU TRONG MỘT CÕI NGƯỜI”

Cảm xúc nhẹ nhàng về đạo làm người

 

"Cõng nhau trong một cõi người" là tập truyện ngắn của Hoàng Công Danh (NXB Trẻ, quí II-2013). Những câu chuyện nhẹ nhàng mà sâu sắc, thấm nhuần giáo lý nhà Phật khiến người đọc ngộ ra nhiều điều về đạo làm người.

Tập truyện gồm 23 truyện ngắn riêng biệt nhưng được viết theo lối liên hoàn như nhiều chương của một cuốn tiểu thuyết, giúp người đọc dễ đọc, dễ cảm.

Nhân vật chính nối liền mạch của các truyện là Điệu Sanh và sư thầy. Sanh là một đứa trẻ bướng bỉnh, khó nuôi nên lúc 5 tuổi, cậu được ông nội đưa lên chùa Sắc Tứ tu. Điệu Sanh được sư thầy bảo ban, dạy dỗ tận tình. Nhiều năm sau, Sanh hoàn tục và trở thành người có ích cho xã hội…

Mỗi câu chuyện có nội dung đơn giản nhưng mang ý nghĩa sâu sắc, gây nhiều cảm xúc cho người đọc. Điệu Sanh vô tư hay nghịch ngợm, thích ở chùa hơn ở nhà, xa mẹ mà không thấy nhớ. Ngay cả khi mẹ mất, chú cũng không thấy buồn. Nhưng khi được về nhà, chứng kiến bạn bè quấn quít bên mẹ, Sanh mới cảm nhận sự thiếu vắng tình mẫu tử, giọt nước mắt tủi thân của cậu khiến người đọc chạnh lòng (truyện "Mạ đi chợ về chưa"). Sống bên sư thầy, Điệu Sanh học được nhiều điều bổ ích. Đó là cách gạt bỏ mọi cám dỗ để tu tâm dưỡng tánh qua truyện "Đường về nẻo thiền"; biết vượt qua khó khăn, thử thách để vươn lên trong cuộc sống như mầm cây vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết để đâm chồi nảy lộc trong truyện "Ươm cây giữa vườn đời"; học võ để tu luyện bản thân (truyện "Luyện nước")… Theo sư thầy thì "Đường đạo, đường đời chung nhau, dẫu có chỉ dẫn hay không thì điều quan trọng là do người đi mà thôi" ("Đường về nẻo thiền"- trang 47). Do đó, "Người ta muốn có sức khỏe thì bỏ bớt tham mê nhục dục, muốn giàu sang thì không gì ngoài lao động. Chứ dẫu có cầu trời khấn phật mà tâm tánh vô minh, chân tay biếng lười thời cũng chẳng mang lại ích gì" ("Trò chơi của khói" - trang 137). Những bài học ý nghĩa ấy không chỉ dành cho Điệu Sanh mà còn khiến người đời phải suy ngẫm về "đạo làm người".

Chuyển tải những triết lý đạo Phật nhưng "Cõng nhau trong một cõi người" không khô khan, giáo điều mà nhẹ nhàng đi vào lòng người bằng những câu chuyện sinh động, thuyết phục. Một nhân vật gây ấn tượng khó quên cho độc giả là người phụ nữ bán vải tan vỡ hôn nhân vì không có con. Chị thường lên chùa để cõi lòng thanh tịnh. Chị quí mến và chăm sóc cho sư thầy, Điệu Sanh như người thân của mình. Nhờ sự động viên, khuyên nhủ của sư thầy mà chị bán vải đã trút bỏ được nỗi u uẩn, tìm niềm vui và ý nghĩa cuộc sống bằng cách tham gia những chương trình từ thiện. Sau đó, chị cũng tìm được hạnh phúc với một người đàn ông khác.

Tính nhân văn của tập truyện không chỉ phản ánh nỗi đau hay khát vọng hạnh phúc của người đời như chị bán vải mà còn chạm tới được tiếng lòng của bậc chân tu. Vị sư thầy trong tập truyện là một người thông tuệ, từ bi bác ái. Tuy nhiên, có những lúc thầy tự nhận thấy rằng mình vẫn còn vướng bụi trần với những nỗi niềm, những vướng mắc không biết tỏ cùng ai (truyện "Đau ở đâu", "Lạc", "Hồi bát nhã lỗi nhịp", "Về đi"). Những đợt sóng nhỏ ấy tuy không dữ dội nhưng nó giúp sư thầy cũng như người đọc nhìn rõ tâm mình hơn, để xác định được hướng đi đúng đắn trong cõi đạo, cõi đời. Bởi "Người ta phải biết được con đường mình đi như thế nào đã rồi mới đi được. Sự tu tập cũng khó khăn như thế, và cũng cần có một con đường, không gì khác ngoài việc đi thẳng vào cuộc đời chẳng ngại lánh né" (Bóng đổ trên đường – trang 38).

Cát Đằng

Chia sẻ bài viết