31/10/2012 - 20:29

Đọc “Biết tới khi nào mưa thôi rơi”

Cảm thông những trăn trở, khát vọng của tuổi trẻ

"Biết tới khi nào mưa thôi rơi" là tập truyện ngắn thứ 5 của Văn Thành Lê- cây bút thế hệ 8X từng đạt giải nhì truyện ngắn báo Phụ Nữ TP.HCM 2009, giải nhì truyện ngắn tạp chí Xứ Thanh 2011 và giải nhì thơ Bút Mới lần 9 báo Tuổi Trẻ 2012.

 

14 truyện ngắn trong tập truyện "Biết tới khi nào mưa thôi rơi" mang đến cho người đọc cảm giác trăn trở, bâng khuâng và cả những nỗi buồn của những người trẻ bước vào đời...

Tập truyện do NXB Thời Đại phát hành tháng 6 năm 2012.

Mở đầu là truyện "Xóm trọ" phản ánh cảnh sống nghèo nàn, tạm bợ ở một dãy phòng trọ xuống cấp - nơi mà nhân vật xưng "tôi" cư ngụ suốt 4 năm đại học có lắm chuyện vui buồn: ăn uống thiếu thốn; chuyện giúp nhau kê đồ ngày nước lụt, tiếng chửi nhau chan chát của chị bán xôi và chị cắt tóc, mưu mô tính toán hết sức buồn cười của lão chủ nhà trọ… Trong môi trường hỗn độn ấy, sự nỗ lực học hành của nhân vật "tôi" là thứ ánh sáng duy nhất chan chứa niềm tin yêu về một tương lai tốt đẹp sẽ đến.

Sau mảng màu hy vọng của câu chuyện mở đầu, lần lượt những góc khuất đầy ưu tư về đời sống của giới trẻ dần phơi bày qua: "Tuổi hai mươi khác trở về", "Thư gởi người bạn thân", "Hoa núi" , "Thiên đường gọi tên", "Quẩn quanh dưới trời". Từng trang viết của Văn Thành Lê đượm nỗi buồn, pha lẫn chút xót xa từ chuyện một đôi nam nữ "trót dại" phải đi giải quyết hậu quả ở một phòng khám chui (Tuổi hai mươi khác trở về), đến một cô gái trẻ "vác" hồ sơ đi xin việc gặp phải kẻ cơ hội (Thư gởi người bạn thân), rồi một làng quê bị cuốn vào cơn lốc đô thị hóa mà người dân ở đó quanh năm đối phó với khói bụi ô nhiễm bằng khẩu trang, để rồi tức mình thốt lên:"Sống như thế khác quái gì chó! Bịt miệng bịt mũi thì còn gì cái giống người" (Quẩn quanh dưới trời- trang 123)… Truyện "Biết tới khi nào mưa thôi rơi" được lấy tên chủ đạo cho cả tập truyện chất chứa nỗi lòng của một cô gái đơn thân lập nghiệp ở chốn thị thành. Cô phải dấn thân để tạo cho mình một chỗ đứng giữa cuộc đời khắc nghiệt. Dường như những nhân vật trong từng câu chuyện của Văn Thành Lê sau một thời gian bôn ba, bươn chải đã trở nên dạn dĩ, cứng cáp hơn và điều may mắn là họ không sa ngã, không bị cuốn vào xa hoa, phù phiếm. Phải chăng đó là điều mà Văn Thành Lê mong đợi ở những bạn trẻ?

Đọc "Biết tới khi nào mưa thôi rơi" của Văn Thành Lê, người đọc cảm nhận được niềm trăn trở của những bạn trẻ bước vào đời và trong sâu thẳm là khát vọng chan chứa niềm tin về sự tốt đẹp sẽ đến trong đời.

Thảo Yên

Chia sẻ bài viết