HẠNH NGUYÊN (Theo NY Times)
Ðằng sau cuộc bầu cử 2022 là cuộc chiến ngầm, mà ở đó một số tỉ phú truyền thông chống lại đương kim Tổng thống Emmanuel Macron trong khi số khác ủng hộ chủ nhân Ðiện Élysée.

Ứng viên Eric Zemmour (phải) trong cuộc vận động tranh cử ở thành phố Toulon. Ảnh: AP
Tỉ phú Vincent Bollore không phải ứng viên tranh cử nhưng lại là đối thủ khó chịu nhất của Tổng thống Macron trong cuộc bầu cử sắp tới. Ðế chế truyền thông theo đường lối bảo thủ của tỉ phú Bollore đang làm phức tạp tham vọng tái đắc cử của ông Macron khi tiếp sức cho ứng viên cực hữu Eric Zemmour. Ông Zemmour là ngôi sao sáng nhất của kênh tin tức CNews. Tỉ phú Bollore tạo ra CNews vào năm 2017 sau khi thâu tóm Kênh Canal Plus. Với khả năng định hình cuộc tranh luận quốc gia về các chủ đề như nhập cư, Hồi giáo và tội phạm, CNews nhanh chóng trở thành thế lực chính trị mới và đáng sợ tại Pháp. Khoảng 22% thời lượng trò chuyện trên CNews dành cho các khách mời cực hữu trong giai đoạn 2019-2020, tăng 200% so với trước khi ông Bollore thâu tóm.
Trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là diễn ra vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống Pháp, các cuộc thăm dò cho thấy Tổng thống Macron là ứng viên sáng giá nhất. Tuy nhiên, Zemmour lại rót vào cuộc đua những quan điểm chống người nhập cư và bài Hồi giáo công khai, những nội dung mà ông đề cập trên truyền hình mỗi tối trong 2 năm qua. Một trong những kênh truyền hình của ông Bollore là C8 đã trở thành công cụ đắc lực để tuyên truyền những ý tưởng cực hữu. Nghiên cứu gần đây cho thấy trong 4 tháng cuối năm 2021, chương trình được yêu thích nhất của C8 đã dành 53% thời lượng để nói về ông Zemmour. Nói như cựu Tổng thống Pháp Francois Hollande, các kênh của tỉ phú Bollore đã tạo ra ứng viên Zemmour.
Sự trỗi dậy của Zemmour là ví dụ mới nhất cho thấy sức mạnh của các nhà tài phiệt truyền thông tại Pháp trong định hình tương lai chính trị. Tại một quốc gia đặt ra những quy định nghiêm ngặt về tài trợ cho chiến dịch tranh cử như Pháp, kiểm soát truyền thông lâu nay được xem là cách để giới siêu giàu tạo ảnh hưởng lên các cuộc bầu cử. Ở Pháp, tiền quyên góp của các tập đoàn cho ứng viên bị cấm. Quà cáp cá nhân cho chiến dịch tranh cử cũng bị giới hạn ở mức 5.000USD. Trong kỳ bầu cử năm nay, mỗi ứng viên tổng thống không được phép chi hơn 18,5 triệu USD cho chiến dịch vận động ở vòng bỏ phiếu đầu tiên. Ðến trận “chung kết” chỉ còn 2 ứng viên, ngưỡng này là 24,7 triệu USD. So sánh để thấy, khi vận động tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020, ông Joe Biden từng quyên góp tới hơn 1 tỉ USD.
Cuộc chiến ngầm
Nếu ông Bollore cùng Tập đoàn truyền thông Vivendi chống lại Tổng thống Macron, thì nhà lãnh đạo Pháp lại được hậu thuẫn bởi các tỉ phú đồng minh gồm Giám đốc điều hành Tập đoàn hàng xa xỉ LVMH Bernard Arnault (người giàu nhất nước Pháp và từng giữ vị trí giàu nhất thế giới) và Xavier Niel - nhà tài phiệt viễn thông. Hai tỉ phú Arnault và Niel đều từng công khai ủng hộ ông Macron. Arnault sở hữu tạp chí doanh nghiệp hàng đầu của Pháp Les Echos và Le Parisien, một trong những nhật báo phổ biến nhất nước này.
Sức ảnh hưởng chính trị của giới tài phiệt truyền thông đáng lo ngại đến mức Thượng viện Pháp phải mở cuộc điều tra. Tuy nhiên, tại các phiên điều trần được phát sóng trực tiếp hồi tháng 1 và 2 năm nay, các nhà tài phiệt đều phủ nhận động cơ chính trị. Trong khi Bollore cho rằng lợi ích của ông chỉ là kinh tế, tỉ phú Arnault ví những khoản đầu tư của ông vào truyền thông như một “sự bảo trợ”. Aurelie Filippetti, cựu Bộ trưởng Văn hóa và Truyền thông Pháp, cho rằng kiểm soát truyền thông đã trở thành “cuộc xung đột lợi ích” đối với các nhà công nghiệp.
Với 12 ứng viên, vòng một cuộc bầu cử tổng thống Pháp sẽ diễn ra vào ngày 10-4 và vòng hai vào ngày 24-4 tới. Ngày 13-5, tân tổng thống sẽ chính thức nhậm chức.