(Tiếp theo)

" />
01/01/2022 - 11:57

C1 - con đường huyền thoại

* Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

 

4. Hải tặc nói:

- Nghe không mấy anh, mấy chị mình sắp tắm đó.

Thuần:

- Tắm thì sao?

Ðịnh:

- Ê, tao không tham gia cái trò điên khùng của mầy đâu nhe, tụi nó mà bắt gặp là chúng lôi mình ra cho cả làng phanh thây đó.

Quang:

- Nè Hải, em không được làm càn nhe.

Hải Tặc:

- Sao mấy anh xem thường em quá vậy? Dù em còn nhỏ nhưng cũng biết “đạo lý làm người mà”. Người ta chỉ muốn rửa hận cho các anh thôi, nhưng sẽ không làm tổn thương danh dự của mấy anh đâu.

Ðịnh:

- Mầy định làm gì họ?

Hải Tặc:

- Cho mấy bả thành tiên cá hết.

Nó dợm đi, Thuần kéo lại:

- Nè, không được quá trớn nghe. Tao nghi ngờ mầy lắm.

Hải Tặc:

- Nghi thì theo để kiểm soát em.

Nó hai tay kéo hai anh đi luôn, tuy hai anh rầy nhưng cũng thích trò tinh nghịch của thằng nhỏ “ân nhân” của mình. Họ rủ Quang đi theo, nhưng Quang lắc đầu từ chối.

Quang còn lại một mình, nhìn qua rẫy bên buồn bã, khu rẫy đã vắng tiếng cười. Nhưng còn ai ngồi đó, Quang căng mắt nhìn thì nhận ra Út Mản. Một thoáng suy nghĩ, Quang cất bước về hướng Út Mản.

Út Mản một tay cầm dao băm vào đất, một tay lau nước mắt, đầu cúi xuống nên cô không hề hay biết Quang đã đứng đối diện với mình, Quang tằng hắng lấy giọng. Út Mản giật mình ngẩng lên thấy Quang, cô lại lấy tay áo lau khô nước mắt. Quang:

- Làm nhục người ta mà còn ngồi đó khóc sao?

Út Mản:

- Ai làm nhục ai?

- Ai làm nhục ai tự cô hiểu lấy, còn giả bộ không biết! Con trai xóm này làm gì mà cô chê hết vậy? Tui xấu, tui dở thì vẫn còn nhiều người khác, làm gì cô quơ đũa cả nắm. Tui xin cưới cô nếu cô không chịu thì thôi, làm gì đem tui ra cho bạn bè cô làm nhục vậy?

- Thì tui chỉ nói vậy thôi, tại tụi nó nhiều chuyện, cho tui xin lỗi!

- Cái miệng biết ăn ngon thì phải biết nói những lời tốt đẹp, chứ đâu phải để nói càn, rồi xin lỗi.

- Nhưng tui nói đâu có sai, con trai xóm này đều nhát gan!

- Tui đâu có hèn nhát như cô nghĩ. Mà cô nói tui xấu cũng được, tại sao nói tui nhát gan? Cô nói cho rõ coi.

- Ðừng có chối, nếu không nhát sao chưa vô du kích xã?

- Tui không vô du kích là vì tôi nghĩ phải làm cái gì lớn hơn kia. Còn vô du kích thì mấy anh tui đã vô hết rồi, chị tui cũng là giao liên của huyện nữa.

- Chuyện nhỏ mà không làm được thì lấy gì làm việc lớn? Ông bà ta thường dạy “việc lớn bắt đầu từ những việc nhỏ”.

- Rồi tôi sẽ chứng minh cho cô thấy con trai của xóm này như thế nào!  

Bỗng từ phía đầm nước có tiếng vọng lại. Thanh:

- Chị Út ơi, làm gì mà lâu vậy? Nước mát lắm, nhanh lên đi, không thôi tụi em tắm hết là chị không còn được hưởng phúc trời ban cho đó nhe…

Sau đó là tiếng cười giòn của các cô gái. Út Mản trả lời:

- Chờ một chút… chị tới liền…

Cô nhìn Quang với một chút tình cảm thầm kín rồi buột miệng nói:

- Nếu anh nói vậy thì tôi sẽ chờ!

Nói xong cô vụt chạy về hướng các bạn gái của mình. Quang không hiểu ý của Mản nên hỏi với theo:

- Cô chờ cái gì? Chờ tôi trở thành anh hùng rồi sẽ nhận lời với tôi phải không?

(Còn tiếp)

 

Chia sẻ bài viết