Chiều 16-12, Nội các Nhật Bản đã thông qua các dự thảo sửa đổi 3 văn bản quan trọng về quốc phòng, gồm Chiến lược An ninh Quốc gia sửa đổi, Chiến lược Quốc phòng và Chương trình Quốc phòng Trung hạn.
Chiến lược An ninh Quốc gia (NSS) sửa đổi đề cập tới các chính sách đối ngoại và quốc phòng cơ bản của Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên văn bản này được sửa đổi kể từ khi được công bố lần đầu vào tháng 12-2013. Trong chiến lược mới, chính quyền Thủ tướng Fumio Kishida khẳng định Nhật Bản đang phải đối mặt “với môi trường an ninh phức tạp và xấu nhất” kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai. Vì vậy, việc phòng thủ tên lửa là chưa đủ để đối phó với “sự tăng cường đáng kể các lực lượng tên lửa” của các quốc gia láng giềng.
Theo tờ New York Times, chiến lược mới của Nhật Bản phản ánh sự thay đổi địa chính trị sâu sắc tại khu vực so với cách đây 9 năm. Chiến lược cũ mô tả Trung Quốc và Nga như đối tác chiến lược. Giờ đây, Trung Quốc được xác định như là “thách thức chiến lược lớn nhất mà Nhật Bản chưa từng đối mặt”. Trong khi đó, Nga ngày càng “hiếu chiến” qua “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine, đồng thời có thể khuyến khích Bắc Kinh tấn công Đài Loan, đe dọa các quần đảo tranh chấp, gây đứt gãy các chuỗi cung ứng và mất an ninh hàng hải khu vực.
Xuất phát từ thực trạng đó, trong chiến lược an ninh mới, Chính phủ Nhật Bản nhấn mạnh nước này cần sở hữu năng lực “thực hiện các cuộc phản công hiệu quả vào lãnh thổ của kẻ thù như một biện pháp tự vệ tối thiểu”. Điều này đánh dấu một sự thay đổi lớn trong chính sách an ninh của Nhật Bản thời hậu chiến, vốn trước nay chỉ tập trung vào phòng vệ. Để tăng cường năng lực quốc phòng, Tokyo đặt mục tiêu tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng hằng năm lên tương đương 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào tài khóa năm 2027.
Cụ thể, Chương trình Quốc phòng Trung hạn mới của Nhật Bản cho biết tổng chi tiêu quốc phòng và khối lượng mua sắm đối với các trang thiết bị quốc phòng quan trọng trong vòng 5 năm tới (giai đoạn 2023-2027) là 43.000 tỉ yen (khoảng 320 tỉ USD), tăng 15.500 tỉ yen so với giai đoạn 2019-2023. Trong tổng số 43.000 tỉ yen, khoảng 5.000 tỉ yen (37 tỉ USD) sẽ được sử dụng để chế tạo các tên lửa tầm xa có thể phóng từ bên ngoài tầm bắn của kẻ thù bằng cách tăng tầm bắn cho các tên lửa dẫn đường hiện nay của Lực lượng Phòng vệ (SDF) và mua tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ chế tạo có tầm bắn lên tới khoảng 1.600km.
Theo Hãng tin Reuters, mức chi tiêu quốc phòng lớn nhất kể từ Thế chiến thứ 2 sẽ đưa Nhật Bản trở thành nước có nguồn ngân sách quân sự lớn thứ 3 thế giới tính trên tài khóa năm 2021, sau Mỹ 801 tỉ USD và Trung Quốc 293 tỉ USD. Hiện mức chi tiêu quân sự năm 2022 của Nhật Bản là 38 tỉ USD, đứng thứ 9 thế giới, sau Saudi Arabia và sẽ đạt khoảng 80 tỉ USD vào năm 2027.
Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi Nội các Nhật Bản thông qua 3 văn kiện trên, Thủ tướng Kishida tuyên bố nước này đã đạt tới “bước ngoặt lịch sử” để sở hữu năng lực phản công “cần thiết” trước các mối đe dọa tấn công tên lửa tiềm tàng, đồng thời thừa nhận đây là sự thay đổi lớn trong chính sách an ninh của Nhật Bản thời hậu chiến.
Theo giới chức quốc phòng Nhật Bản, các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại của Tokyo chỉ có thể tấn công mục tiêu đang bay tới trong phạm vi khoảng 50km, trong khi Trung Quốc có những tên lửa có thể được phóng từ máy bay ở khoảng cách 300km. Thế nên, các loại tên lửa như Tomahawk có thể giúp Nhật Bản tấn công các căn cứ mà từ đó các đối thủ như Trung Quốc, Triều Tiên hay Nga có thể tấn công vào lãnh thổ Nhật Bản.
ĐỨC TRUNG (Tổng hợp)