25/09/2016 - 08:51

Nhà thơ Phan Huy

"Báo là nghề, thơ là nghiệp!"

 

Chiều nay (25-9), nhà thơ Phan Huy, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, sẽ có buổi giao lưu và ra mắt ấn phẩm thơ "Xẻ đôi ngọn gió" tại Thư viện TP Cần Thơ. Dịp này, phóng viên Báo Cần Thơ có cuộc trao đổi với nhà thơ về tập thơ cũng như đam mê sáng tác của ông.

 Đọc "Xẻ đôi ngọn gió", người đọc nhận ra "chất đời", sự trải nghiệm trong những vần thơ. Xin ông cho biết đôi điều về tập thơ này?

- "Xẻ đôi ngọn gió" gồm những bài thơ tôi viết từ thuở ngồi trên ghế nhà trường, cho đến khi bước vào tuổi 75. Tôi chọn 75 bài in thành tuyển tập này để kỷ niệm một chặng đường thơ. Từ buổi chiều đầu tiên trên chuyến xuôi về phương Nam thắc thỏm đợi phà Hậu Giang, nhìn những cánh lục bình trôi vô định lòng bỗng nôn nao nhớ lũ sông Đà, nhớ những miền đất đã đi qua. Hăm hở đến với miền đất lạ, rồi ấp ủ một tình yêu mới với vùng sông nước phù sa đến tận bây giờ.

Xuyên suốt tập thơ là tình yêu: tình yêu quê hương xứ sở, nơi miền đất trù phú mà không kém gian lao; tình yêu nơi miền quê của những con người phóng khoáng, nghĩa tình, lãng tử: "Nào trăng cạn chén trăng ơi/ bao giờ lũ xuống ta mời trăng say". Tâm hồn và tính cách phóng khoáng của những con người châu thổ ngấm vào hồn tôi, chảy vào thơ tôi.

Trong lời giới thiệu cho tập thơ của tôi, nhà thơ Trần Quang Quý đã nhận xét: "Người sinh nghiệp đất Bắc mà lòng giăng níu đất Nam". Tôi đồng cảm với điều này.

 Nhiều người còn biết Phan Huy là một nhà báo kỳ cựu. Công việc viết báo và làm thơ có liên quan gì trong sáng tác của ông?

- Làm báo là nghề- một nghề mình không chọn trước. Còn thơ là tình yêu, là trăn trở, là nơi gửi gắm niềm vui, nỗi buồn và thân phận. Sau những câu thơ "tự thán" trăn trở: "Ta lầm tưởng ta là thi sĩ/ Nửa đời ngược bến sông mơ/ Đi tìm hoài chẳng gặp được thơ…", tôi xếp thơ lại một bên, hối hả lao theo công việc của một phóng viên chiến trường. Dọc đường chiến tranh, tôi vẫn lặng lẽ dành cho thơ một góc tâm hồn.

Sau nhiều năm làm báo, hàng trăm bài báo, bút ký, phóng sự, tản văn ra đời được bạn bè bảo rằng "bài ông viết có chất văn, hồn thơ". Tôi ngộ ra rằng, trong tôi thơ "chỉ là một góc xép" của tâm hồn nhưng chính thơ đã giúp những bài báo dù là đề tài chính luận cũng giàu chất văn, hồn thơ.

Trong cả đời tôi, thơ và báo song hành bổ sung cho nhau, cùng nuôi dưỡng nhau. Báo là nghề, thơ là nghiệp.

 Được biết, nhà thơ Phan Huy vừa được kết nạp Hội Nhà văn Việt Nam vào đầu năm 2016. Ông có thể cho biết những dự định sắp tới trong sáng tác?

- Tôi không coi thơ là một nghề nhưng không thể không làm thơ. Mọi người đều có thể là nhà thơ của chính mình. Sau hơn 50 năm làm thơ, tôi gia nhập Hội Nhà văn Việt Nam năm 2016, có lẽ là một trong số rất ít hội viên "trẻ"… mà cao tuổi hiện nay. Tôi không cho đó là muộn mà là minh chứng cho một tình yêu bền bỉ với thơ.

Nhà thơ Phan Huy sinh năm 1940 ở Hà Tĩnh, hiện là Trưởng Văn phòng đại diện Báo Dân trí tại ĐBSCL. Một số tác phẩm đã in của ông như “Đồng đội”, “Ấn tượng đồng bằng”, “Ngã ba thương”, “Giữa hai dòng đục trong”…

Ở tuổi 75, tôi vẫn làm thơ và làm báo. Ngày ngày, tôi vẫn dọc ngang trên các nẻo đường sông nước để cùng phóng viên và cộng tác viên tìm kiếm tin bài và làm công tác từ thiện. Tôi vẫn đi và viết. Tôi đang sưu tầm, biên tập một số bài tản văn, ghi chép, bút ký… gom thành tập vào thời gian gần nhất, và soạn xong cuốn "Chuyện nghề" ghi lại những buồn vui, trăn trở của nghề báo, nghiệp thơ.

 Xin cảm ơn nhà thơ!

Đăng Huỳnh (thực hiện)

Chia sẻ bài viết