01/12/2024 - 08:19

Bão đêm 

Truyện ngắn: LÊ NHUNG

Ðang ngủ say, Tươi bị mẹ lay vai gọi dậy. Em nửa tỉnh nửa mê, quay người vào vách muốn ngủ tiếp thì bị mẹ kéo chăn, đập liên hồi lên cánh tay.

- Bão đến rồi! Ði với mẹ qua nhà cậu Cả! Chút nữa gió mạnh là không kịp mất - Mẹ vừa gói ghém đồ đạc vừa nói gấp gáp. Tiếng bao ni lông kêu sột soạt lẫn tiếng chân mẹ bước nhanh trong gian nhà hẹp.

Tươi mở bừng mắt, vội trèo xuống giường, buộc lại mái tóc rối. Ðiện cắt từ chiều, cái đèn dầu tỏa ánh sáng le lói trên đầu tủ, hắt bóng những đồ vật thành muôn hình thù lạ lẫm. Tươi xếp lại tấm mền, khoác thêm cái áo bông rồi mang chiếc cặp sách nặng trĩu trên vai. Ðây là cơn bão thứ ba trong năm ghé qua làng, Tươi chạy bão đã quen, nên chẳng cần mẹ dặn, liền tự động gom hết những đồ dùng cần thiết bỏ vào thùng, vật nào quan trọng hơn thì mang theo bên mình. Cơn buồn ngủ biến đâu mất, Tươi lắng nghe tiếng gió rít qua khe cửa, tiếng những hạt mưa nặng nề tấp lên mái nhà. Em vô thức khép chặt vạt áo, đôi mắt trong trẻo hướng nhìn vào màn đêm thăm thẳm, trong lòng dậy lên những suy nghĩ hỗn loạn.

Tươi mặc lên người chiếc áo mưa nhỏ. Mẹ xắn quần ngang gối, quàng lên vai tấm vải nhựa trong suốt, đội thêm cái nón lá rồi cùng Tươi vòng ra sau hè. Chèn lại cánh cửa gỗ bằng một thanh tre dài, mẹ bật đèn pin dắt Tươi đi trên những mô đất mấp mô dọc hàng rào. Quãng đường ngắn, nhưng đi trong đêm tối, trời lại gió mạnh, nên hai mẹ con rất vất vả. Tươi siết chặt hai tay, sợ té ngã trên con đường trơn trượt. Mưa vẫn rơi không ngừng, những thân tre vặn mình răng rắc, con suối đằng xa ầm ào chảy. Tươi thấy sợ, chốc chốc phải ngoái nhìn ra sau xem mẹ có còn ở đấy với mình không.

Ðặt chân lên thềm nhà cậu Cả, mẹ cất tiếng gọi. Có tiếng mở chốt cửa, mợ Cả ló đầu ra, trên tay là một ngọn đèn cầy.

- Mau vào nhà! Sao giờ mới qua? Bé Tươi có lạnh lắm không? - Mợ Cả mở rộng cánh cửa, tiếng nói như chìm khuất giữa tiếng gió rít và mưa rơi.

- Con không lạnh, mợ ạ. - Tươi lễ phép trả lời khi đã vào nhà. Em treo chiếc áo mưa lên vách, lau những hạt nước bám trên mặt.

- Em định qua lúc chiều, nhưng không nỡ để nhà trống. Bây giờ nghe gió mạnh quá mới đi - Mẹ Tươi kể.

- Ngồi đó! Chị đem nồi than hầm lên hơ cho ấm.

Rồi mợ loạt soạt đi xuống bếp, ánh sáng đèn cầy xa dần. Cậu Cả từ trong buồng bước ra, chiếc radio trên tay cậu phát ra những âm thanh ồn ào bắt sóng.

- Năm nay lắm bão thật - Cậu nói, vặn chỉnh âm lượng chiếc radio - Lúa đợt rồi ngã đổ hết sạch, vừa mới gượng dậy lại thêm trận nữa.

Mẹ khẽ thở dài, đưa tay chấm lên khóe mắt. Tươi ôm choàng lấy mẹ, tự nhiên cũng buồn theo.

Cậu Cả vẫy tay nói với Tươi:

- Lại đây ngồi với cậu! Ba con có gọi điện về không?

Tươi đứng lên bước đến ngồi cạnh cậu trên chiếc trường kỷ, nói lí nhí:

- Ba mới gọi lúc chiều. Ba dặn hai mẹ con ở nhà cẩn thận, gió lớn quá thì sang nhà cậu.

- Chỗ ba con có bị ảnh hưởng bão không?

Tươi khẽ lắc đầu, em cúi mặt, thấy nhớ ba quá. Ba là thợ xây, quanh năm suốt tháng lặn lội khắp các tỉnh thành. Tươi sống cùng mẹ trong căn nhà gạch nhỏ, thiếu bàn tay đàn ông vững chãi nên mẹ vất vả lắm. Tươi thương mẹ nhưng tuổi còn nhỏ nên chưa đỡ đần được gì nhiều, chỉ biết cố gắng học thật giỏi cho mẹ vui. Tươi đang nghĩ ngợi miên man thì mợ Cả đã mang nồi than lên. Hơi ấm làm Tươi dễ chịu, em đưa hai bàn tay hơ trên những viên than hồng, đôi má trắng bệch dần ửng đỏ.

Chiếc đài bắt được sóng, giọng người phát thanh thông báo về hướng đi của cơn bão. Tươi nhắm mắt, những đợt bão trước ùa về trong tâm trí. Năm ngoái cũng vào mùa này, sau một trận bão lớn, ngôi trường Tươi học bị hư hại nặng. Hôm đi học trở lại sau mấy ngày nghỉ, Tươi cùng thầy cô và các bạn ai cũng xót xa. Mọi người chia nhau ra quét dọn, kéo đi những cành cây gãy, xúc hết lớp bùn đất bám dày trên hành lang. Vài người bạn của Tươi bị ướt hết sách vở. Ðem phơi dưới nắng, giấy khô cứng và nhăn lại, nét mực nhòa hết. Tươi thấy buồn và tiếc cho bạn, giờ học nào cũng cho bạn xem sách cùng.

Nhìn mãi những viên than hồng, một lát hai mắt Tươi díu lại. Mợ Cả đi sửa soạn chỗ nằm cho hai mẹ con. Tươi trèo lên giường, đắp tấm mền dày rồi ngủ mê man chẳng biết gì nữa. Mẹ và cậu mợ vẫn chăm chú nghe đài, ba người rì rầm trò chuyện. Tiếng gió rít bên ngoài mỗi lúc càng mạnh khi cơn bão đến gần. Nước rơi trên mái nhà, theo máng xối đổ xuống ào ào như thác.

Lúc Tươi thức dậy thì trời đã sáng, nắng đổ từng vạt xuống làng như chưa hề có trận bão nào. Mợ Cả đang quét lá trước sân, cậu Cả lom khom sửa lại cánh cổng tre bị gió quật gãy. Tươi chạy khắp nhà tìm mà không thấy mẹ đâu, em hỏi thì mợ nói mẹ về trước rồi.

- Vậy con cũng về luôn ạ - Tươi xếp lại chiếc áo mưa, mang cặp trên vai khoanh tay chào cậu mợ.

- Có khoai lang luộc mợ để trong lồng bàn, con ăn đi đã.

Tươi vâng lời, chạy xuống bếp bốc một củ khoai lột vỏ ăn ngon lành, lại bốc thêm một củ nữa bỏ tọt vào túi áo. No nê rồi em mới chạy về nhà.

Cơn bão đêm qua không lớn, mẹ lại chèn chống kỹ lưỡng nên đồ đạc hầu như không hư hại nhiều. Tươi chỉ tiếc luống rau cải bị úng nước, lá dập xác xơ. Em lui cui nhặt nhạnh những cây còn ăn được, mang lại bể nước rửa sạch cho mẹ nấu canh với tép khô. Ðến trưa nắng lên ấm và rực rỡ, Tươi khệ nệ khiêng thau quần áo mẹ giặt, giũ từng chiếc phơi lên cây sào dài. Trời xanh không một gợn mây, những cơn gió lớn đêm qua đã quét đi tất cả. Ðâu đây thoáng tiếng chim ca, từ chái bếp bay lên một sợi khói mỏng. Cơm mẹ nấu chín rồi, mùi thơm thoang thoảng vờn bay trong gió.

Ba gọi điện về hỏi thăm, mẹ nói nhà cửa không sao, hai mẹ con vẫn ổn. Tươi dựng chiếc thau nhôm lên thềm giếng, bước vội vào nhà háo hức nghe giọng ba. Em khoe với ba mấy con điểm tốt vừa đạt được. Ba cười vang qua đường truyền, hứa cuối tuần này trở về sẽ mua quà. Tươi vui đến mức nhảy cẫng. Trả lại điện thoại cho mẹ, em đến bàn học xếp lại những bài kiểm tra thật phẳng phiu. Âu yếm nhìn Tươi, đôi mắt mẹ mắt lấp lánh những tình cảm âm thầm. Công việc đồng áng vất vả, ba lại đi biền biệt, một mình mẹ trăn trở bao nỗi lo toan, nhưng nghĩ đến con gái là bao nhiêu nhọc nhằn trong mẹ tan biến hết.

Cơn bão đã qua rồi, trời lại sáng trong, cuộc sống trở lại nhịp sinh hoạt thường nhật. Rồi đây ba sẽ trở về, Tươi ra đón ba trước ngõ, ba bế bổng Tươi lên và một nhà ba người lại bên nhau quây quần đầm ấm. Ngày ấy sắp đến rồi, rất nhanh, rất nhanh thôi...

Chia sẻ bài viết