05/09/2012 - 19:51

ĐỌC “THIÊN THẦN CỦA ANH”

Ai cũng có thể vượt qua nỗi đau

 

Nội dung hấp dẫn cùng bút pháp miêu tả tâm lý nhân vật tinh tế đã giúp tiểu thuyết “Thiên thần của anh” của nữ nhà văn Suzanne Brockmann trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất của nước Mỹ. Sách do NXB Lao động phối hợp với Công ty Cổ phần Thái Uyên phát hành quí III-2012.

Trong một chiến dịch giải cứu con tin khẩn cấp, Đại úy Alan Frisco của lực lượng Hải quân SEAL đã bị thương nặng ở đầu gối, đi lại phải chống ba-toong. Anh rời quân ngũ về sống ở một căn hộ chung cư và quen biết cô hàng xóm Mia Summerton- một giáo viên xinh đẹp, thân thiện. Chị gái của Frisco nghiện rượu và gây tai nạn giao thông khi say. Cô phải gửi con gái 5 tuổi Natasha cho Frisco giữ tạm để vào Trung tâm cai nghiện rượu theo yêu cầu của luật pháp. Cuộc sống của người cựu chiến binh bị rối tung kể từ ngày có thêm Natasha nhưng những lúc gặp khó khăn, anh luôn được cô hàng xóm tận tình giúp đỡ. Trách nhiệm với cháu gái và tình yêu với Mia Summerton chính là nguồn động lực to lớn giúp Frisco thoát khỏi nỗi đau và mặc cảm tàn phế bấy lâu, tìm lại ý nghĩa cuộc sống.

Mô-típ của truyện không mới nhưng tác phẩm có sức lôi cuốn đặc biệt. Tác giả đã khắc họa từng nhân vật rõ nét từ tính cách đến nội tâm. Người đọc bị cuốn hút với những tình tiết lô-gích, những kịch tính thót tim và cả những giây phút tình cảm lãng mạn, ngọt ngào...

Điểm chính thu hút độc giả là quá trình chuyển biến tâm lý của nhân vật Frisco. Từ một người lính xuất sắc trong lực lượng đặc nhiệm của quân đội Mỹ, Frisco trở thành kẻ tàn tật. Điều đó đã biến một đại úy tự tin, lạc quan trở thành một người bi quan, mặc cảm. Anh luôn bị dằn vặt bởi luôn nghĩ mình là kẻ vô dụng và sẵn sàng nổi giận với bất cứ ai. Anh cố chấp đến nỗi không chịu dọn xuống ở tầng trệt để thuận tiện cho việc đi lại dù chung cư không có thang máy, không chịu nhờ người khác giúp đỡ khi gặp khó khăn... Có lẽ cuộc đời của Frisco sẽ mãi chìm trong tăm tối nếu không có sự xuất hiện của cô cháu gái Natasha và cô hàng xóm Mia. Họ như những cơn gió mát lành thổi vào cuộc sống bức bối của Frisco, giúp anh từng bước thay đổi bản thân một cách tích cực hơn.

Người đọc bị cuốn vào mối tình day dứt của Frisco và Mia. Cả hai yêu nhau nhưng không dám đến với nhau: Frisco luôn nghĩ mình là kẻ tàn phế, không xứng đáng với Mia và anh cũng không tin Mia sẽ yêu và sống với anh suốt đời; còn Mia lại sợ rằng Frisco đến với mình chỉ là phút giây giải trí chứ không phải tình yêu đích thực- điều mà cô luôn tìm kiếm. Nội tâm cả hai luôn bị giằng xé ngay cả những lúc gần nhau bởi chưa ai dám nói thật lòng mình. Chiếc cầu nối giúp họ vượt qua mọi cản ngại để đến với nhau chính là bé Natasha. Trong quá trình chăm sóc cô bé, cả hai dần nhận ra những phẩm chất tốt đẹp của nhau. Nút thắt tâm lý của họ hoàn toàn được cởi bỏ khi Natasha và Mia bị bắt cóc, Frisco đã cùng đồng đội lăn xả cứu hai cô cháu. Frisco nhận ra rằng: “Natasha đã được đưa tới để thúc đẩy anh trở lại với thế giới của cuộc sống. Hơi ấm cùng niềm vui tuơi của Mia đã chiếu sáng con đường anh đi, giúp anh ra khỏi bóng tối mịt mùng. Frisco biết chắc rằng mình không bao giờ chạy được nữa. Nhưng anh cũng biết rằng mình sẽ không còn phải sống thiếu Mia” (trang 334).

Câu chuyện có một cái kết ngọt ngào, có hậu làm thỏa lòng người đọc.

Cát Đằng

Chia sẻ bài viết