02/07/2022 - 12:50

1C - con đường huyền thoại

* Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

 

Chương sáu mươi ba

VOI ƠI, TA GIÃ BIỆT

(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)

Buổi uống trà bên cạnh khu doanh trại triền núi Bang Hang, chú Chín và chú Tư vừa trò chuyện vừa nhìn đàn voi đang quây quần dưới bóng cây thốt nốt. Những chú voi cao lớn, hùng dũng đang dùng vòi để đuổi muỗi mòng và vuốt ve nhau, tỏ niềm thương mến của đồng loại. Thỉnh thoảng chúng hướng về vị chỉ huy thân thương đang ngồi trò chuyện với một bác sĩ mà chúng mới vừa nhìn thấy trong vài tuần gần đây. Khi hai chú nhắc tên chúng, chừng như chúng nghe thấy hai vị nói về mình, nên chúng yên lặng lắng nghe. Đội cấp dưỡng đúng giờ bưng ra bãi voi những là cháo nếp nấu đậu xanh, đường thốt nốt và mấy chục dừa tươi với một bó mía tây vàng óng, ngon lành. Voi cầm bầy cụt ngà, bình tĩnh nhận thức ăn, sau đó dùng vòi phân phối cho các chiến sĩ trong tổ. Khi ăn, mỗi con tùy sở thích của mình mà dùng món này trước, món kia sau, không nhất thiết phải cùng ăn đồng loạt. Nhưng khi ăn xong thì chúng dùng vòi dọn sạch những thức ăn thừa mứa để tránh ruồi lằn kiến bả hoặc những loài côn trùng làm dơ bẩn chỗ nghỉ ngơi của chúng.

Trong giây lát đồng chí Tám Ngộ và đồng chí Thọ, trong tổ bảo quản voi lại xuất hiện bên đàn voi dẫn chúng đi tắm và lau chùi toàn thân của chúng như một người anh chăm sóc cho đàn em.

Chú Chín Tần lại hỏi chú Tư Khánh:

- Có khi nào những con voi này nó muốn quật mình không anh Tư?

- Chú hỏi tôi mới nhớ, không biết có lần đồng chí Thọ làm gì nó giận mà con voi Thi nó cuốn Thọ lên, nhưng nghĩ sao nó lại nhẹ nhàng để xuống. Chớ nó mà quật mình xuống đất, thì có trời cứu. Chú Chín có nhớ nữ tướng Bùi Thị Xuân ở thôn Xuân Hòa, xã Bình Phú, quận Bình Khê tỉnh Bình Định. Bà chỉ huy 5.000 nữ binh trấn giữ lũy Trấn Ninh. Tháng Giêng năm Nhâm Tuất 1802 hay tin thủy quân Tây Sơn bị phá ở Nhật Lệ, bà phải lui quân và cùng chồng là tướng Trần Quang Diệu về Thanh Chương mấy hôm thì bị bọn Nguyễn Ánh đuổi bắt. Hai vị tướng này là những người anh hùng kiệt xuất của hùng binh Tây Sơn cuối thế kỷ thứ XVIII, nhưng vì thời thế bất lợi nên phải thua trận. Trần Quang Diệu bị lột da, còn Bùi Thị Xuân và con gái là Bích Xuân bị voi giày.

- Cái tên Nguyễn Ánh này thật là tàn ác. Nhưng voi giày Bùi Thị Xuân và con gái, lịch sử cũng có ghi lại nhiều chi tiết dữ dội hả anh Tư?

- Đúng vậy, con voi chiến được huấn luyện trước để chuẩn bị giết Bùi Thị Xuân. Khi ra pháp trường, tên đao phủ ra lệnh cho quản tượng giục voi hành động. Con voi cuốn Bích Xuân, khi cô bé đang kêu mọi người cứu giúp. Bọn quần thần nhà Nguyễn nhìn cái chết của Bích Xuân reo cười, con voi quật chết cô bé. Rồi nó xông lại nữ tướng Bùi Thị Xuân. Bà nhìn bằng cặp mắt đầy thần lực, con voi khựng lại, quản tượng phải đâm vào mình voi thật đau nó mới xông lại cuốn Bùi Thị Xuân và quật chết vị nữ anh hùng của dân tộc. Đó là chuyện voi ngày xưa.

- Còn Nguyễn Huệ sử dụng voi để chiến thắng quân Thanh như thế nào, anh Tư còn nhớ không?

- Còn nhớ, nhưng không nhớ hết như hồi mình mới học ở trường đâu. Nguyễn Huệ thu nhận voi từ Quy Nhơn là quê hương của Người. Khi ra Thăng Long chiếm đồn Ngọc Hồi và đánh trận Đống Đa, Quang Trung Nguyễn Huệ dùng 400 thớt voi chiến để đánh thắng quân thù. Cho nên lịch sử nước ta, voi đã từng góp nhiều công sức, tạo nên hình ảnh hùng dũng về một loài voi thiêng với truyền thống cùng người chống ngoại xâm.

- Nghe anh Tư nói về những con voi ngày xưa làm tôi nghĩ tới những con voi của mình bây giờ, cảm thương chúng và kính trọng chúng quá đỗi, phải không anh?

- Đúng như vậy, voi này là đồng đội của mình chú Chín ơi.

* * *

Mấy tháng sau, khi được lệnh chuyển quân về nước. Xuồng ghe và vỏ lãi của ta rời bến, những con voi cứ lưu luyến bước theo. Chú Tư đã dặn dò rồi vuốt ve với những lời từ biệt chúng rồi, nhưng thấy chúng cứ lội theo, chú phải dừng xuồng lại nhảy lên bờ đến với đàn voi, từ biệt chúng một lần nữa: “Thôi tụi bây ở lại đi, không thể theo đơn vị qua miền đồng nước sống được đâu. Chỉ một ngày một là trực thăng bắn tụi bây chết hết. Để tụi bây ở đây, ta buồn lắm, nhớ thương và tội nghiệp cho tụi bây lắm, nhưng không thể đem tụi bây theo được. Nhớ phải nghe lời người chủ mới, họ không trân trọng và thương mến tụi bây đâu, nếu không nghe lời họ, họ đánh đập hoặc bắn giết tụi bây không thương tiếc đâu, hãy nhớ lời ta dặn. Thôi trở lại đi, đừng buồn…”.

Chú Tư nói như vậy rồi trở lại vỏ lãi của mình. Khi lướt đi một đoạn xa, chú ngoái lại nhìn, thấy đàn voi còn đứng nhìn theo, chúng đồng quơ bốn cái vòi lên cao, vẫy chào tiễn biệt những người chủ thân thương của chúng…

Cần Thơ, tháng 11-2006

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết