02/06/2022 - 20:34

1C - con đường huyền thoại

♦ Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

Chương năm mươi ba

DÙNG GHE HAI ÐÁY VẬN CHUYỂN

(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)

1. Tại khu vườn vuông An Ninh, Ban chỉ huy Ðoàn 195 vừa uống trà vừa làm việc. Chung quanh doanh trại, mấy tháng qua hiện thêm nhiều hố bom, hố pháo. Những lũy tre, hàng đào, và nói chung vườn cây ăn trái của cư dân biên giới để lại, cơ hồ như bị chiến tranh hủy diệt, không còn dấu vết xưa. Ngọn gió qua núi qua đồng, mang theo khói napal và rừng cháy. Những con vật bị thương cố bò vào gần người để mong được cứu chữa, nhưng chúng lết chưa tới nơi thì đã nằm chết, bị nắng thiêu đốt khô quéo như một loại mồi cho các trưởng lão nhâm nhi với rượu Vĩnh Ðiều… Chú Bảy Lúa nói:

- Ý kiến của Trung ương Cục và Khu ủy, Quân khu ủy, là ta khéo léo dùng phương án ghe buôn nhỏ hai đáy, xây dựng người đóng vai thương hồ chuyển vũ khí từ kho 90 về Vĩnh Thuận, hoặc các nơi theo yêu cầu.

Chú Tư Mau ý kiến:

- Tôi thấy phương án này tuy mạo hiểm nhưng phù hợp với tình hình hiện nay. Tuần rồi “gánh Bảy Năng, Tư Bay” dẫn 50 xuồng tới Tà Êm, bị giặc phục kích bắn hy sinh 3 đồng chí, 2 hy sinh tại chỗ, còn 1 nữ đồng chí Kim Ngọc đưa đến Trạm xá Mo So thì hy sinh, đạn M16, hết sức nguy hiểm. Mỹ thay đổi súng bộ binh cho hơn 1 triệu ngụy quân, đều dùng loại đạn này để tác chiến với chúng ta. Nhưng bao giờ cái ác là kẻ nhận lấy thảm bại sau cùng. Cho nên tôi đã bố trí hai gia đình như các đồng chí biết…

Chú Sáu Ðặc:

- Về ông Chín Chuột và bà Chín thì coi như ta yên tâm. Trừ tuyến đường Cà Mau cũ, bọn thằng Hứa và Trung tá Út biết mặt ông. Các nơi khác thì ông là một người buôn bán thật sự, qua mặt giặc dễ dàng.

Chú Bảy Lúa:

- Còn ông Ba Vọp mà các anh giới thiệu, hai đứa con của ông bà sẵn có ghe 50 tấn gắn máy. Giờ ta xây dựng cách đi về, cách giấu vũ khí ở đáy ghe thứ hai và cung cấp giấy tờ hợp pháp, hoặc ông tự xin giấy thiệt của chánh quyền địch, thì ta có hai ghe đường hoàng vận chuyển vũ khí mỗi tuần 2 chuyến, mỗi chuyến 4 tấn hoặc nhiều hơn.

Chú Tư Mau:

- Nếu tính về trọng tải thì hai chiếc ghe này tương đương với 40 xuồng, mà tốc độ đi bằng ghe máy nên nhanh gấp 3 lần. Phương án nào cũng ước lượng có hy sinh. Nhưng ghe hai đáy thì gọn hơn. Tôi chuyến này sẽ cùng đi với ông bà Chín để góp ý đối phó với địch khi vượt qua những trạm kiểm soát của chúng, đồng thời ta rút kinh nghiệm để mở rộng thêm số lượng…

2. Ông bà Chín Chuột đang ngồi ăn cơm trên bộ vạt tre. Ngôi nhà ông bà đang sống cũng giống như những sơn dân khác, lưu lạc từ Ba Thê Núi Sập xuống tuyến Châu Ðốc Long Xuyên, Hà Tiên… xuôi ngược trên những sông rạch bằng chiếc ghe mui ống kết lá chằm làm phương tiện sinh sống. Sau lần bị bắt, bị tên Hứa Trưởng đồn trói cột cờ cho muỗi Cà Mau tra tấn, nhưng nhờ đồng đội giả trang Thủy quân lục chiến ngụy giải thoát cho ông đến nay, ông đã đi hàng chục lần vận chuyển nối tiếp. Ông bà Chín đã vượt qua biết bao phen tra xét, hạch hỏi của các trạm kiểm soát dọc đường thủy từ Vĩnh Tế về Cái Nứa - Ba Ðình.

Ông Chín hỏi bà Chín:

- Bà có nghe tin gì chưa?

- Thì có gì ông nói chớ hỏi tui chi.

- Trong 5 đứa nhỏ trốn gia đình lên đây theo “gánh Năm Ðoàn”, thằng Hải tặc thì bị thương, Chín Tần cứu sống. Còn con Ốc Tiêu, đêm vận chuyển qua khúc Tà Êm bị giặc bắn trọng thương, anh em võng đến núi Mo So thì chết.

- Trời đất, Ốc Tiêu là đứa lo việc hậu cần cơm nước cho cả bọn trốn gia đình chúng nó. Con nhỏ ăn nói thẳng thớm, nhưng dễ thương hết sức.

- Sau này nó trổ mã con gái đẹp lắm bà ơi. Nghe nói nó thương thằng Hải tặc thổi sáo.

- Hải tặc hả, đáng tuổi em nó mà?

- Ðâu có, tụi nó bằng tuổi nhau đó. Nhưng sau này con Ốc Tiêu kêu Hải tặc bằng anh. Tội nghiệp tụi nó quá. Con Kim Lài thì lúc lên Cô Tô bị sốt rét thương hàn tưởng chết. Nó nối lại tình yêu với thằng Hối “gánh Chín Tần” rồi. Còn con Thanh với con Bé Tư hình như nó kẹt cái vụ cam kết “ba khoan”, nên cũng lớn rồi mà không dám hó hé…

- Còn cái thằng ác ôn, cái thằng Hứa đó ông, bây giờ nó ra sao?

- Nó bây giờ cũng còn làm đồn trưởng Tắc Thủ đó, nhưng qua cái việc anh em giải thoát tôi, và chiếc ghe hai đáy của mình cũng nhờ con Cẩm Vân giả con gái chủ ghe bị mất, ra trà trộn, đem chiếc ghe mình về vùng trong, nhờ vậy chiếc ghe còn tới ngày nay.

- Ông nói cái gì dông dài, chiếc ghe còn thì tui biết rồi. Tui hỏi ông thằng Hứa bây giờ ra sao?

- Thì tui nói bà không nghe à, nó còn làm đồn trưởng và cũng ác ôn như mọi khi. Lúc này có lẽ nó đã lên tới bốn năm cái án tử hình không chừng!

- Sao cứ lên án nó hoài mà không cho người tử hình nó cho anh em bà con ta đỡ khổ. Nó còn ngày nào, ngày đó biết bao người bị tù đày chết chóc. Hễ nó muốn vợ con ai, thì nó lấy cho kỳ được, bất kể luân thường đạo lý, nghĩa nhân gì cả…

Ông bà Chín đang trò chuyện thì chú Tư Mau xuất hiện:

- Ông bà vừa ăn cơm vừa tâm tình đó hả?

Ông Chín mừng rỡ:

- Ủa, chú Tư, chú đến bất ngờ, tôi mừng quá.

Bà Chín lấy thêm cái chén đôi đũa, mời:

- Sẵn đây ăn chén cơm đi chú Tư.

Ông Chín tiếp lời:

- Ờ, ăn cơm luôn chú Tư. Cá trèn kho tương, chấm với bông điên điển đó.

Chú Tư Mau:

- Món này trúng mặt ưa của tôi rồi ông Chín, bà Chín ơi!

Chú Tư ăn cơm tự nhiên với ông bà Chín như người cùng một nhà. Thật vậy, gần 10 năm nay ông bà Chín đã vận chuyển hàng quân sự liên tục lên đến con số ngàn tấn, do chú Tư trực tiếp bố trí và giao việc. Khó khăn vướng mắc gì, chú Tư kịp thời giải quyết, nên ông bà Chín tin tưởng và kính phục vô cùng. Ông Chín hỏi:

- Chắc có chuyện gì mới hả chú Tư?

- Ông Chín ơi, chuyến này tôi xách gói xuống ghe làm bạn chèo không công cho ông bà Chín, chỉ xin được cơm ngày 2 bữa, chớ không lấy tiền làm bạn.

Bà Chín nghe vậy, nói:

- Vóc dáng như chú, qua đồn bót giặc trót lọt. Có nhiều cán bộ, tôi và ông Chín đây chở đi như liều mạng. vì họ có bộ vó sang trọng mà đi ghe thương hồ mua bán nhỏ thì không hợp lý. Hơn nữa, khi gặp địch xét hỏi, mấy ổng run quá. Có khi nó hỏi sao em của bà run vậy. Tôi và ông Chín phải nói em tôi bị rét, nó lên cử run vậy đó, rồi ra lệnh: “Chú uống thuốc đi, tới cử phải uống thuốc rồi, chú quên hoài”. Vậy là thoát.

Ông Chín cũng nói vào:

- Bà còn nói, chú Tư đây đủ tài trí để vượt qua bao nhiêu là vòng vây, bao nhiêu là trạm canh và mật thám, cả bọn đầu hàng phản bội, chú cũng qua mặt nó tuốt.

Chú Tư Mau nhìn chung quanh không có ai, mới cho biết cụ thể:

- Ông bà Chín ơi, lúc này Liên đội Thanh niên xung phong không vượt qua biên giới được, mình phải tìm cách đến Sóc Chuốt chở súng đạn về bên nay và giao cho trạm trung chuyển ở Cái Nứa - Ba Ðình như cũ.

Ông Chín:

- Ðược thôi chú Tư. Việc này khó bằng trời. Nhưng Ðảng phân công là vợ chồng tôi làm được. Tôi có nhiều bà con ở Kirivong, Sóc Chuốt. Mình mua hàng bên đó, chất lên nghi trang ghe súng đạn của mình, rồi chạy máy về tới trạm trung chuyển. Ði dọc đường “động đâu đánh đó”. Nếu chú Tư cùng đi với vợ chồng tôi, ta mua một can rượu, khi máy chạy đều, bọn mình nhâm nhi giống như Lý Bạch đời Ðường ngồi trước mũi ghe tìm ý thơ.

Chú Tư Mau:

- Ờ, ông Chín làm tôi nhớ Lý Bạch có bài thơ “Thanh bình điệu” làm để tặng Ðường Minh Hoàng và Dương Quý phi:

Áo dường mây thắm, mặt dường hoa

Gió thoảng sương hiên giọt đậm đà

Quần ngọc Vương Mẫu chưa từng gặp

Dao Ðài trăng sáng ngắm thiết tha

 

Một cánh hoa hồng sương hương pha

Mây mưa Vu Sơn chẳng hề nhòa

Cung Hán mỹ nhân nào sánh nổi

Ðiểm trang Phi Yến cũng không qua!?

 

Nghiêng nước, hương trời danh vang xa

Vua cười ngắm mãi lúc xướng ca

Gió xuân chừng cũng quên sân hận

Khi tựa trầm hương dáng ngọc ngà.

Ông Chín:

- Chú Tư nhớ hay quá. Chính bài thơ này, ban đầu làm cho Ðường Minh Hoàng thích thú, trọng vọng và nâng niu chiều chuộng Lý Bạch. Khi Lý Bạch uống rượu say, nhà vua cởi giày và lấy nước rửa chân cho thi sĩ. Nhưng Dương Quý Phi dè bĩu bài thơ này, cho rằng tác giả có ác cảm với bà, so sánh bà không bằng Phi Yến, vì bà phải điểm trang mới bằng Phi Yến, tức nếu không điểm trang thì bà sẽ xấu hơn Phi Yến! Do đó bài thơ mang tai họa cho tác giả, về sau ông bị lưu đày ra biên ải và chết không ai biết, để lại nhiều truyền thuyết về những năm cuối đời của ông, như nhào xuống nước ôm bóng trăng mà chết.

Bà Chín hỏi:

- Chú Tư ơi, vậy chừng nào mình khởi hành?

- Giây lát nữa đây, ông bà Chín ơi.

Ông Chín:

- Vậy, chú Tư để tôi và bả thu xếp rồi mình xuất phát…

      (Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết