02/06/2022 - 10:15

1C - con đường huyền thoại

* Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

 

Chương năm mươi hai

LIÊN ĐỘI II QUA SÔNG ĐỐC

(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)

3. Năm Đoàn và Ba Phước cho anh em dừng lại ở cánh rừng chồi bờ kinh Phát Thạnh ở mé trái những cụm lá dừa nước trổ bông thơm ngát. Ong ruồi và ong mật lượn bay vi vu quanh những chùm bông màu vàng để hút mật ngọt. Những cụm lá dừa nước này, cách đây mấy tháng vào sau ngày Nguyên đán, nhạc sĩ Thanh Trần bị tàu Mỹ bắn trọng thương, anh cố sức bò vào nép mình vào cụm lá. Đường bò của anh bị giặc theo dấu. Những tên biệt kích Mỹ mang giày đinh, lội đến nơi, dùng lê Mỹ đâm vào ngực anh, hạ sát một nhạc sĩ tiêu biểu của nền âm nhạc Tây Nam Bộ. Anh là tác giả của bài hát “Lá thư đông xuân”, “Khi thành phố chúng ta xuống đường”, “Đêm phá lộ”… Những đồng đội chém vè gần, nghe Thanh Trần la lên một tiếng thất thanh, sau đó là tiếng è è đau đớn từ cổ phát ra. Thằng Mỹ cao lớn nắm cổ áo anh lôi xuống sàn tàu, và sau đó vứt xác anh chìm trôi ra biển…

Năm Đoàn thầm thì:

- Anh Ba ơi, không có nhang để thắp tưởng nhớ anh. Nhưng chúng tôi về đây, đi lại con đường mấy tháng trước anh đi nhưng không thoát được kẻ thù của dân tộc sát hại. Chúng tôi tiếp tục hành quân trả thù cho anh đây.

Ba Phước hỏi:

- Anh Năm nói cái gì thì thầm vậy?

- Nói chuyện với người đã khuất.

Tư Lập:

- Ờ, anh Năm làm tôi nhớ chỗ nầy anh em ta bị giặc bắn chết biết bao người. Họ cũng qua sông như mình vậy nhưng rồi đụng giặc và hy sinh.

Năm Đoàn xem đồng hồ rồi nói:

- Ba Phước và Tư Lập lệnh cho anh em qua sông!

Ba mươi giây sau, năm mươi chiếc xuồng chở đầy súng đạn chuẩn bị xuất phát. Hơn 10 khẩu B40, B41 và trôm-long bắn pháo dù đã gắn lên nòng, xông ra bãi sông bố trí bảo vệ đoàn. Nào ngờ một đoàn tàu sắt, gồm tiểu pháo hạm chỉ huy, PCF và tàu mặt dựng chở lính thủy đánh bộ. Chúng thả trôi theo nước lớn, khi thấy lực lượng ta xuất hiện thì bất ngờ trờ tới.

Tư Lập:

- Báo cáo anh Năm và anh Ba, đoàn tàu giặc hơn 10 chiếc gồm các loại, đã tiếp cận bao vây lực lượng ta. Đề nghị hai anh xử lý tình huống.

Năm Đoàn:

- Tất cả bình tĩnh, hỏa tiễn cực mạnh B40, B41 chĩa thẳng về phía địch, chờ lệnh. Hãy chèo đưa tôi ra giữa sông.

Năm mươi xuồng đầy vũ khí đạn dược của ta đã dồn lại khít nhau như một con trăn khổng lồ, bụng no nóc không phương cựa quậy, chỉ còn con đường đấu trí với giặc mới tồn tại. Bằng bản lĩnh của người cán bộ Đoàn được trang bị trí tuệ và dũng khí cách mạng từ hai cuộc kháng chiến, Liên đội trưởng Năm Đoàn đã ra lệnh cho vệ sĩ chèo đưa anh tiến ra giữa sông để đối mặt với quân thù…

Phía địch, Bền và Thiểu cùng ngài Đô đốc hoảng hốt khi thấy Việt cộng lô nhô trong rừng cây ở tả ngạn con sông. Chợt thấy hàng chục hỏa tiễn B40, B41 xanh màu nhà binh, màu ve chai, đang chĩa thẳng về phía mình, mà tất cả chỉ cần một vài trái trong số hàng chục trái sẵn sàng lao về phía mình để thiêu trụi bằng sức nóng trên 3.000 độ, tức thì ý chí muốn tiêu diệt đoàn vận chuyển của Liên đội II biến thành nỗi sợ hãi khủng khiếp, dù những chiếc xuồng ba lá nhỏ bé so với những chiếc tàu hiện hữu trên sông to lớn và vững chắc hơn ngàn lần.

Giọng Năm Đoàn âm vang hùng dũng:

 - Các ông nghe đây. Hàng chục hỏa tiễn cực mạnh của chúng tôi đủ sức hủy diệt toàn bộ phương tiện vận chuyển thủy của các ông hiện có, cho dù các ông nổ súng sát thương chúng tôi ít nhiều. Nếu như các ông tuân thủ theo đề nghị của tôi, chúng ta làm hòa với nhau, mạnh ai nấy đi thì chẳng có đổ máu để chiều nay các ông còn về với vợ con, bè bạn, còn lãnh lương và còn đi giao du nữa chớ.

Năm Đoàn dạng chân dưới xuồng. Tư Lập cầm  B41 nhắm thẳng vào phòng chỉ huy của đối phương, chờ chúng đối phó. Ba Phước đứng trên bờ chỉ huy anh em giương tất cả hỏa tiễn, cho giặc thấy để uy hiếp chúng. Bấy giờ trong phòng chỉ huy của địch, tên Đô đốc biến sắc, mặt xanh không còn máu, nói ú ớ như kẻ mất hồn. Sau khi nghe lời dịch về đề xuất của thủ lĩnh Năm Đoàn, H. Moorer nói “Các ông thỏa hiệp với họ đi!”.

Trần Thanh Bền:

- Tôi là Trần Thanh Bền, Trung tá quân lực Việt Nam cộng hòa, trợ lý của Đô đốc Moorer, xin tuân thủ theo đề nghị của ngài chỉ huy trưởng đơn vị quân Giải phóng. Xin các ngài hãy để chúng tôi cứ thả trôi đến cự ly 500 thước thì các ngài sẽ tùy tiện qua sông. Chúng ta tuân giữ lời hứa nhau. Chúng tôi không gọi trực thăng chi viện và cũng không bắn tập hậu các ngài.

Năm Đoàn:

- Chúng ta là những chiến binh. Dù ở hai phía nhưng cùng là con Rồng cháu Tiên. Mấy mươi năm trường chiến, ta đã hiểu được nhau, và bây giờ chúng tôi không nổ súng để các ông cho tàu đi qua.

Đám lính và hạ sĩ quan trên boong tàu nãy giờ nín thở chờ chết. Nghe những lời dõng dạc của Năm Đoàn, chúng vỗ tay hoan nghinh nhiệt liệt: “Mạnh ai nấy đi, không nổ súng”, “Không nổ súng, mạnh ai nấy đi”, “Thôi, sống lại rồi anh em ơi”, “Má ơi, vợ ơi sống lại rồi”. Đoàn tàu bị nước lớn đẩy thẳng về phía Đường Cuốc, Rạch Ráng, không một tiếng súng nổ, không một chiếc trực thăng yểm trợ. Năm Đoàn ra lệnh qua sông với sự cảnh giới chặt chẽ.

Tư Lập:

- Các đồng chí chúng ta vừa thu được một chiến thắng mới. Bằng sự bình tĩnh dũng cảm và khí phách thượng võ dân tộc thời đại mang tên Bác, chúng ta đã uy hiếp kẻ thù lớn mạnh hơn mình ở tương quan cụ thể gấp nghìn lần. Đây là một bài học kinh nghiệm, đáng lưu dấu lịch sử, cũng là niềm tự hào của đơn vị chúng ta, niềm tự hào về thủ trưởng đầy trí tuệ và can đảm của chúng ta. Đó là đồng chí Năm Đoàn Bùi Tấn Sĩ.

Tư Lập dứt lời, anh em vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, chiếc xuồng cuối cùng đã rút sâu vào Kinh Tư, nhắm hướng Khánh Lâm trực chỉ…

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết