20/05/2022 - 21:44

1C - con đường huyền thoại

♦ Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

Chương bốn mươi sáu

HÁT TRÊN TUYẾN ÐƯỜNG

(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)

Ban chỉ huy Liên đội phân công một tiểu đội của đơn vị Tây Ðô bảo vệ Trạm phẫu thuật dã chiến do đồng chí Chín Tần phụ trách. Chú Hộ và cô Phấn trong tiểu đội này. Bấy giờ theo kế hoạch “Gió mùa Tây Nam”, giặc quyết triệt phá tuyến đường vận tải của ta, bom pháo lại một lần nữa cày xới nát khu căn cứ liên đội. Sau đó trực thăng đổ quân tìm diệt. Chú Hộ, cô Phấn cùng một tổ 6 anh em, xông vào cứu chữa kho vũ khí đang bốc cháy. Một chiếc trực thăng sà tới xả đạn đại liên vào cô Phấn, khi người con gái Tây Ðô đang dũng cảm bảo vệ hàng. Cô Phấn kêu lên:

- Anh Hộ ơi, chị Ðiền ơi, em bị thương nặng rồi, anh chị hãy đến giúp em chữa lửa!

Nhiều trực thăng phát hiện được điểm, chúng bu lại phóng pháo để hủy diệt cứ điểm của ta. Chú Hộ và cô Ðiền dũng cảm xông tới chỗ cô Phấn bị thương, cõng cô Phấn vào một lùm rậm để băng bó. Cô Phấn ngước mắt nhìn chú Hộ, nói:

- Anh Hộ ơi, em bị thương ở lưng nặng lắm. Anh phải cùng đơn vị chiến đấu trả thù cho dân tộc, cho quê hương và cho em nữa nhé. Anh hãy cúi xuống hôn em lần cuối cùng đi.

Cô Phấn nói xong mắt nhắm nghiền. Bác sĩ Chín Tần đang cứu chữa kho vũ khí và chỉ huy anh em dùng AK “đỡ ngực” mấy chiếc trực thăng hung hãn từ trên trời, nghe cô Phấn trọng thương, liền vác súng và mang túi cứu thương chạy lại:

- Các đồng chí giúp tôi “ga-rô” những vết thương ở tay và ở chân. Ðể tôi chích thuốc cầm máu và thuốc khỏe
cho Phấn.

Chú Chín thao tác cứu thương một cách thành thạo và nhanh nhẹn. Mùi Incomrê thoảng bay trong mùi cháy khét của róc-két, giữa tiếng nổ ầm ì của kho vũ khí, đạn dược của ta bị lửa đốt cháy. Bác sĩ Tần:

- Các đồng chí đem võng lại khiêng Phấn vào hầm chữ A. Cột sống của Phấn có vấn đề, ta phải phong bế cầm máu và chống nhiễm trùng.

Khi các cô chú đưa cô Phấn vào hầm trú ẩn, chú Hộ hỏi nhỏ bác sĩ Chín Tần:

- Anh Chín, Phấn có mệnh hệ
nào không?

- Còn nước còn tát! Vết thương cột sống là nguy hiểm!

Nghe xong, chú Hộ lấy vạt áo chậm nước mắt. Hai hàm răng nghiến khít lại, giương khẩu AK lên trời, đón chiếc trực thăng trờ tới, quạt cho nó một loạt… Ðúng lúc đại liên 12 ly 8 của ta hoạt động, những chiếc trực thăng hung hãn đã hoảng hốt tháo chạy. Chú Chín Tần ra lệnh:

- Các đồng chí bình tĩnh thu gom đồ chuyên môn cấp cứu vào túi xách giúp tôi. Ta chuẩn bị đưa Phấn đến Trạm quân y Ba Hòn cứu chữa!

Tất cả chiến sĩ thanh niên xung phong thuộc Trạm phẫu thuật dã chiến, đau đớn nhìn Trạm xá của mình bị bom pháo của kẻ thù hủy phá, Phấn bị thương nặng, kho vũ khí đang tiếp tục nổ ầm ì vì ngọn lửa kẻ thù thiêu đốt, những khẩu súng bể bá cong nòng, bị trái nổ hất văng tứ tung, tạo một quang cảnh chiến trường thảm hại…

Trạm quân y Ba Hòn ở bờ xáng Nam Thái Sơn do bác sĩ nhà thơ Thanh Nhàn phụ trách, Nhàn là bạn đồng nghiệp cũng là bạn học của bác sĩ Tần. Anh em hy vọng lên đó sẽ có phương tiện và thuốc men để cứu sống cô Phấn. Trong vòng 6 anh em, kể cả bác sĩ Tần thay nhau võng thương binh băng tắt cánh đồng Nam Thái Sơn cho đến 5 giờ sáng mới tới Kinh 14. Trời còn lờ mờ đã nghe địch động quân các loại xe thiết giáp và trực thăng khởi động ầm ì. Ở đầu Kinh xáng 14, giáp núi Ba Thê - cứ điểm quân sự và nơi chốt những cụm quân dã chiến của giặc. Ðầm già xuất hiện cùng trực thăng đan xen nhau dày đặc trên bầu trời. “Gánh chú Chín Tần” đã bám vào căn nhà tiền trạm, nhưng rủi thay “gánh Ba Nhàn” đã dời đi nơi khác, mà bà mẹ ở điểm trực không được biết họ ở đâu:

- Các con ơi, anh em thằng Ba Nhàn dời đi nơi khác rồi. Các con đưa người bị thương thế này đến đây, đâu có ai cứu chữa. Giặc thì sắp đổ quân. Vậy các con đưa nhau đi nơi khác nhanh lên.

Chú Chín Tần:

- Má ơi, chúng con không ngờ anh Ba Nhàn vừa đi, nữ đồng chí của chúng con bị thương cột sống do đạn 12 ly 7 từ trực thăng bắn xuống, giờ đã bất tỉnh, không tài nào chở đi đâu được, xin má thương chúng con như con đẻ của má vậy. Má hãy nhận cô Phấn đây là con gái của má, đi đốn củi bìa rừng, bị trực thăng Mỹ bắn bị thương. Khi giặc đến, má bắt đền giặc phải lo cứu chữa cho con gái yêu của mình.

- Ðược thôi con, lát nữa giặc đến đây, má sẽ làm như vậy. Còn phần tụi con hãy ra sau đìa mà “chém vè” đi, bộ binh và xe tăng nó kéo nhau tới đầu bờ rồi. Mau đi con!

Trước khi rời Phấn ra sau rừng tránh giặc, Hộ cúi hôn lên trán Phấn lần cuối cùng. Phấn mở mắt nhìn Hộ như muốn nói một câu tạ từ mà không sao nói được. Hộ đặt lên vầng trán người yêu một chiếc hôn cao thượng của tuổi thanh xuân miền Tây trong thời hy sinh bảo vệ Tổ quốc nửa cuối thế kỷ XX. Chú Chín Tần giục:

- Các đồng chí, kể cả đồng chí Hộ hãy rút đi nhanh lên.

Chú Hộ:

- Còn anh Chín?

- Tôi ở đây với Phấn. Bác sĩ không có trường hợp nào bỏ thương binh nằm một mình, cho dù khi giặc tới, tôi phải hy sinh. Các đồng chí hãy tuân lịnh tôi, rút lui ngay.

- Vậy chúng tôi ở đây, ta cùng chết!

- Tôi là người chỉ huy, đã ra lệnh, các đồng chí phải chấp hành!

Khi chú Hộ và các chiến sĩ bảo vệ ra phía sau rừng “chém vè” thì giặc tràn tới. Chú Chín Tần ra bụi rậm bên miệng giếng, dìm dụng cụ y tế trong chiếc thùng sắt xuống đáy giếng, rồi chú lấy một chiếc áo rách của bà má khoát vào người, giả dạng dân làm rẫy, đứng nép vào bụi cây. Ðề phòng giặc bắt gặp, chú nói mình là thường dân đi làm mướn. Nhưng bọn giặc chỉ vào nhà, thấy Phấn bị thương nằm trên giường, chúng hoạnh họe bà má:

- Bà già, bà phụ trách Trạm quân y huyện Hòn Ðất phải không?

- Cậu quan ơi, tôi nghèo đói, lo làm ruộng rẫy, có biết trạm triết gì đâu.

- Không phải trạm, sao đồng chí nữ thương binh này nằm trong nhà bà? Bà có biết tôi đổ quân một trung đoàn để theo dõi cô nữ cán bộ này không?

- Cậu quan ơi, cậu nói cái gì bất nhơn quá vậy. Con gái tôi đi hái rau bờ đìa, bị trực thăng của Hoa Kỳ bắn bị thương quá nặng. Rồi các ông đổ quân, bắn pháo, chòm xóm chạy đi hết, bỏ con tôi nằm đó chờ chết. Tôi có ý chờ lính Quốc gia mấy cậu tới cứu chữa dùm.

- Bà nói thật vậy không?

- Tôi nói dối cậu quan làm gì! Con tôi sắp chết rồi, tôi còn sợ ai nữa mà nói dối. Nếu tôi là Việt cộng, thì “gánh Ba Nhàn” đã cứu con tôi rồi!

- Bác sĩ y tá trưởng đâu, ông lại coi cô gái có thể còn cứu được không. Nếu còn hy vọng thì tôi gọi trực thăng chở cô ta về Cần Thơ cứu chữa.

Sau khi xem xét kỹ vết thương của Phấn, bác sĩ Ngọc báo cáo:

- Thưa Thiếu tá, hết phương rồi.

Bà má vừa khóc vừa kéo tay
bác sĩ Ngọc:

- Bác sĩ ơi, hãy cứu con tôi, tôi còn có một đứa con gái sống sót, mấy đứa lớn bị trực thăng mấy ông bắn chết hết rồi. Nay còn con út mà chết nữa, thì tôi cũng chết theo. Bác sĩ ơi, cứu con tôi.

Bác sĩ Ngọc tiêm cho cô Phấn một mũi thuốc rồi nói:

- Bà cụ ơi, cái thằng Mỹ nào nó bắn cô Út bằng đạn 12 ly 7, làm gãy cột sống quá nặng. Thôi, coi như cô ấy không còn trên đời này!

      (Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết