15/05/2022 - 00:01

1C - con đường huyền thoại

 Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

Chương bốn mươi bốn

VỀ XẺO KÈ - XẺO CẠN

(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)

 

3. Nhờ chú Bảy Ðức lanh lợi và khôn khéo nên mua được nhiều thuốc tây, dụng cụ y tế và mền mùng vải vóc… vượt qua các trạm kiểm soát của địch, từ thị xã phóng vỏ lãi về vùng căn cứ Xẻo Kè của ta mỗi ngày mỗi chuyến bình thường. Chú Bảy Ðức dành một phần tiền lời, thậm chí lấy cả tiền vốn để góp phần mua thuốc trị bịnh và đường sữa bồi dưỡng cho các nữ chiến binh thanh niên xung phong tuyến 1C mà chú rất yêu quý. Chú nghĩ con gái xa nhà ra chiến trường lửa máu như vậy thật là đáng khâm phục. Còn mình đây lại vì hoàn cảnh gia đình, ở nhà đi mua bán kiếm sống, so với các cô, các chị, mình làm sao bì được. Cho nên, khi gặp những nữ chiến sĩ trẻ tuổi hơn mình, chú Bảy cũng kêu bằng chị. Các cô sửa hoài, mà chú vẫn không thay đổi vì chú có ý nghĩ như đã nói trên: “Dù tuổi cô nhỏ, nhưng tinh thần hy sinh chiến đấu của các cô là bậc đàn chị của Bảy Ðức này đó! Tôi làm sao mà dám mở miệng kêu bằng em!”.

Ngay nơi các nữ chiến binh nằm tịnh dưỡng, cũng không thoát tầm quan sát mà chiến dịch “Gió mùa Tây Nam” áp đặt bao trùm. Bom pháo oanh kích xa gần liên tục. Các cô phải khiêng cõng nhau chun lên, tuột xuống hầm trú ẩn mỗi ngày năm ba lượt. Ban đêm thì bị loại máy bay cánh bằng (A37) bỏ bom tọa độ - ta gọi là giặc bỏ bom trộm, vì chúng bất ngờ sà đến cắt bom mà ta không hay trước được. Loại bom này thường nặng tới 750 ký hoặc 1 tấn, nên khi nổ phá hủy một vùng rộng lớn hơn nửa công đất, và để lại giữa lỗ bom một cái cù lao (do sức ép của bom tạo ra) nên gọi là “bom còi”. Thời gian này, chú Mười Minh, cán bộ lãnh đạo của Tỉnh đội, một đêm đang đốt đèn nghiên cứu tài liệu, bị máy bay A37 cắt bom tọa độ, chú Mười hy sinh, không để lại một dấu vết gì, ngoài lỗ bom tàn phá một vùng cây cỏ. Cái chòi làm việc của chú Mười cũng biến mất.

Sau khi chú Mười Minh hy sinh (tức đồng chí Thử - thân phụ của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng), Tỉnh đội, Tỉnh đoàn, các địa phương và các liên đội thanh niên xung phong làm lễ truy điệu trọng thể. Tại bệnh xá dã chiến của Tỉnh đoàn Rạch Giá, một buổi lễ truy điệu được tổ chức trang nghiêm. Các chiến sĩ trẻ, bao gồm những nữ chiến binh thanh niên xung phong vừa qua cơn trọng bịnh sốt rét và thương hàn, đều đọc huyết tâm thơ xin trả thù cho người chỉ huy đã khuất.

Sau buổi truy điệu, Ban chỉ huy sắp xếp cho các cô mất sức khỏe trầm trọng về các cơ quan và địa phương nhận công tác để có điều kiện phục hồi sinh lực. Bao giờ đủ điều kiện trở lại đơn vị, thì đơn vị cho người về rước. Bác sĩ Hum nói:

- Các đồng chí yên tâm, chừng nào sức khỏe phục hồi, anh Năm Ðoàn sẽ cho người về rước các đồng chí trở lên đơn vị cũ.

Kim Lài:

- Em không đồng ý như vậy. Ngay trong đơn vị thanh niên xung phong ở tuyến 1C cũng có nhiều công tác, khỏe thì mỗi người một xuồng, chưa khỏe thì hai người một xuồng. Còn cùng cực thì ở nhà lo câu cá hái rau để phục vụ cho lực lượng vận chuyển. Như vậy đâu cần phải phân tán lực lượng về địa phương, rồi sau này biết có còn tái ngũ trở lại hay không.

Ngọc Hối:

- Tôi tán thành ý kiến đồng chí Kim Lài. Nếu các đồng chí thấy địch đánh rát, căn cứ ta mỏng, không có điều kiện duy trì bệnh xá điều dưỡng với quân số này, xin cho tôi nhận lãnh các đồng chí đã tương đối khỏe trở về đơn vị cũ. Tôi tin là trên đó có nhiều công việc phù hợp với tình hình sức khỏe của từng đồng chí. Hơn nữa những đồng chí này đã quen với chiến trường 1C. Mà hiện nay ta rất khó thu quân để bổ sung. Hôm rồi đồng chí Ba Nơi về Cà Mau thu quân, không có quân mà lại bị mìn nổ hy sinh. Từ ấy tới giờ ta chưa có nguồn bổ sung quân cho đơn vị 1C. Nên quân số này là quân số “tinh nhuệ” của đơn vị, ta không có quyền phân tán.

Ðồng chí Phước:

- Ðây là ý kiến chỉ đạo của tân Chánh trị viên Liên đội Hai Nô. Tôi nghĩ, cũng hợp lý, vì trong đợt địch mở chiến dịch “Gió mùa Tây Nam” này, vùng Trạm 80 và 90 của Liên đội 1 bị giặc khoanh tròn mục tiêu hủy diệt nên Ban chỉ huy Liên đội đang có chủ trương di chuyển bớt lực lượng cho gọn nhẹ…

Kim Lài:

- Tôi thưa thật với các đồng chí, khi đồng chí Hai Nô truyền đạt mệnh lệnh này, là chưa có sự thống nhất của đồng chí Năm Ðoàn - Liên đội trưởng, người từng thông thạo với chiến trường 1C và hơn 2 năm cùng gắn bó xương thịt với tất cả chiến sĩ của mình. Chừng nào lệnh của Năm Ðoàn giải thể cho chúng tôi về địa phương, thì tôi mới chấp hành. Bằng không chúng tôi theo đồng chí Ngọc Hối trở về đơn vị cũ.

Bác sĩ Hum:

- Trước khi các đồng chí đi, để giúp các đồng chí mau phục hồi tóc, ngay bây giờ tôi tổ chức cạo tóc cho tất cả các đồng chí.

Cô Ninh:

- Tôi đồng ý ngay, tôi xung phong để cho chế Năm cạo đầu trước làm gương, và xin mời các nữ chiến sĩ xinh đẹp của chiến trường Tức Dụp “bại trận” trở về hãy cùng tôi cạo đầu cho láng, để còn trở về tuyến đường 1C mà ta thương nhớ ngày đêm!

Các cô không còn phát biểu ý kiến gì khác, chen nhau lấy vải dù choàng qua vai rồi tự động kiếm lưỡi bào, nhắc ghế đẩu bắc ra sân, vần công nhau cạo tóc. Khi các cô đồng loạt lột nón tai bèo, trên 60 chiếc đầu trọc phơi bày dưới nắng trời, làm các bà mẹ xúc động nghẹn ngào. Còn các cô thì rắn mắt cười ngất, ghẹo các má, làm cho các má vui cười để quên đau khổ.

- Má ơi, tụi con cạo tóc để thoát xác thành tiên nữ đó má.

- Má ơi, cạo tóc rồi tóc tiên của tụi con lại mọc ra, còn lịch sự hơn tóc cũ mấy lần, má đừng lo.

Các má, các dì thấy đàn con gái của mình cười vui, thì lấy khăn rằn chậm nước mắt và cười theo đám trẻ. Tiếng pháo và tiếng bom ầm ì chung quanh coi như bị đẩy lùi xa hơn. Các cô cạo đầu xong, chạy vào tủ kiếng đứng uốn éo và lấy tay vuốt đầu cười mủm mỉm. Nào ai biết các cô đang nghĩ gì về sắc đẹp, tình yêu và chiến tranh giải phóng đất nước…

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết