13/05/2022 - 10:54

1C - con đường huyền thoại

* Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

 

Chương bốn mươi bốn

VỀ XẺO KÈ - XẺO CẠN

(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)

1. Đơn vị hỗn hợp hành quân dưới quyền chỉ huy của đồng chí Năm Thương vừa về tới khu rừng chồi căn cứ Xẻo Kè, thì những phi đội B.52 mở màn chiến dịch “Gió mùa Tây Nam” đã bắt đầu cuộc hủy diệt cao điểm Tức Dụp - Cô Tô. Chùa Khơnây Khumchắc và sơn dân người dân tộc Khmer, Chăm, Hoa, Việt chung sống bằng nghề ruộng rẫy quanh núi, nhờ được ta báo động trước, nên đã vào nơi trú ẩn kịp thời. Những bà mẹ, ông cha, những anh chị ở Sóc Ô Lâm mới vừa xay giã ngày đêm tiếp tế cho đơn vị chúng ta 40 giạ gạo, 200 lít cốm giẹp và 100 ký khô trâu, khô cá chạch, tất cả kết thành bằng tấm lòng yêu Tổ quốc và căm thù giặc Mỹ xâm lược cùng bè lũ tay sai. Không lực B.52 mang sức mạnh hủy diệt của Hoa Kỳ đã 6 đợt dội lửa thép xuống núi đồi thiêng liêng của biên giới Tây Nam Tổ quốc thân yêu, tạo độ rung chuyển cực mạnh đến hàng chục cây số mà đất còn truyền đi lực chấn động rung rinh chân người. Những con cá trong ao hồ, sông biển giật mình phóng lên cạn, rùa rắn bị dao động mạnh, bể tim, nổ mắt, bò ra bãi trống ngoắc ngoải rồi chết phơi thây, mặc cho quạ diều và chồn chuột tha đi xé xác.

Sau 6 đợt đổ bom của pháo đài bay B.52 cất cánh từ Gam và Utabam, thì đàn trực thăng vũ trang của Vùng 4 chiến thuật đồng loạt xông tới cắm đầu vào núi Phụng Hoàng San phóng pháo ở những nơi bà con ta khiêng vác thây người chết, hoặc cứu chữa những người trọng thương, dập lửa cháy chùa, hoặc tưới nước dập tắt ngôi nhà thân yêu của mình đang cháy. Tất cả những gì sống sót sau trận bom hủy diệt của Mỹ, đều bị đàn “cá lẹp” phóng pháo hủy diệt không thương xót. Kế đến là trực thăng đổ quân cùng với hàng trăm xe bọc thép vây quanh chân núi, đại bác nòng dài và pháo tự hành, pháo 20 li, M79 và AR15 của bộ binh thi nhau bắn vào sự sống của sơn dân vùng núi Cô Tô. Trâu bò, heo chó, gà vịt cùng với người đều là mục tiêu hủy diệt của Mỹ ngụy. Những đống rơm dành cho trâu bò lót dạ mùa khô hạn, cũng là mục tiêu thiêu hủy của giặc. Chúng chiếm lại những ngọn đồi, lò ảng, hang núi, bố trí máy PRC25, máy bộ đàm, và sơn lại những chữ to kẻ trên vách núi, để theo đó cắt đặt từng đơn vị trú đóng.

Phía ta, đồng chí Năm Thương và Năm Đoàn, Chín Tần đã liên hệ được cơ quan Tỉnh đoàn Rạch Giá, bố trí giao nhận trên 60 đồng chí nữ sốt rét và thương hàn gầy ốm, tóc rụng sói đầu, quần áo tả tơi, ghẻ lác đầy mình… Đồng chí Mười Đẳng nói:

- Xin giới thiệu với anh Năm và anh Chín, tôi là Mười Đẳng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Rạch Giá. Được lịnh của chú Chín Cửu - người được Khu ủy phân công phụ trách hệ thống đường dây, tôi đã báo cho anh em thanh niên xung phong của tỉnh đón các đồng chí từ Tràm Dưỡng, và nhờ sự giúp đỡ của Địa phương quân Châu Thành A, nên chúng ta qua lộ Cái Sắn dễ dàng. Địa phương quân Tân Hiệp đã đưa chúng ta về tới ngọn Xẻo Kè và bây giờ các đồng chí Tỉnh đoàn sẽ đưa các má đến thăm những chị em vừa về đến đây.

Năm Thương:

- Cuộc hành quân này có thể nói, chúng ta thành công lớn về mặt hợp đồng giữa Tỉnh đội và các Huyện đội, giữa đơn vị 207 và các đơn vị địa phương quân liên huyện. Vai trò của các Huyện đoàn, và như đồng chí nói, vai trò của Tỉnh đoàn Kiên Giang góp sức đáng kể để cuối cùng đưa được hơn 60 đồng chí nữ thanh niên xung phong của Liên đội I về tới đây.

Bà má Hai:

- Mấy con ơi, má đây là mẹ ruột của con Kha Thị Kình, nó bị thương hàn sắp chết, được chú Chín Tần và chú Năm Đoàn cứu chữa, lại được các con võng về đây. Nhìn nó, ban đầu má không biết đứa nào, vì nó trọc đầu, rách rưới, ngực ốm teo… khác lạ hồi nó ra đi hết sức. Nhưng nhờ nó mở miệng kêu lí nhí: “Mẹ, mẹ!” nên má mới biết đó là đứa con gái mà má tìm thăm. Thôi, coi như nó sống lại rồi. Mấy con cho má ở đây ngủ chung với nó và góp phần nuôi chị em nó cho đến ngày nó chống xuồng đi chuyển hàng bình thường thì má mới về.

Năm Đoàn:

- Má đúng là bà mẹ Việt Nam của chúng con. Các má đến đây để góp phần chăm sóc các đồng đội nữ tiếp chúng con, ơn nghĩa đó để đâu cho hết. Tỉnh đoàn Rạch Giá và Ban chỉ huy đội thanh niên xung phong liên tỉnh đã xếp chỗ nghỉ cho các má, các ba và các chị…

Bác sĩ Hum:

- Tôi tranh thủ bàn với các anh một việc quan trọng, sẵn có các má đây, ta xin phép luôn. 62 cô gái còn sống sót đây, cô nào cũng bị rụng tóc, sói đầu do sốt thương hàn và do rút kháng sinh có độ hủy diệt ký sinh cao, nên dị ứng cháy da, rụng tóc. Giờ, tôi đã nghiên cứu tài liệu y học kỹ rồi, ta xin phép các má, và đề nghị đồng chí Năm Đoàn, đồng chí Chín Tần vừa ra lịnh, vừa động viên các cô để cho tôi cạo hết phần tóc còn lại rời rạc lưa thưa trên đầu. Cạo hết như vậy, thì tóc sẽ đồng loạt ra mau và ra đều đặn. Trong vòng 1 tháng các cô sẽ có tóc trở lại…

Bà má Năm:

- Má hoàn toàn đồng ý để cho các con vừa trị bịnh, vừa cắt tóc cho tụi nó. Chớ để lởm chởm một mớ trên đầu, khi lột nón tai bèo ra, ai thấy cũng sợ. Còn tụi nó tự soi kiếng, đứa nào cũng khóc, khóc đã rồi nhìn nhau cười như những thằng hề trên sân khấu…

Chú Chín Tần:

- Nữ bác sĩ Năm Hum vừa đề ra phương án trị bịnh như thế rất đúng với quá trình điều trị của y học. Nếu các má đồng ý cho phép, tôi đề nghị đồng chí Năm Đoàn nên họp Chi bộ và Chi đoàn đặt vấn đề trong tổ chức cho nghiêm túc.

Chú Năm Thương:

- Thưa các má và các đồng chí, nhiệm vụ của tôi và đơn vị tôi tới đây coi như đã hoàn thành. Nhưng trước khi chia tay nhau, tôi xin giới thiệu người em thứ bảy của tôi là Bảy Đức. Nhờ nghề lái cá ra vào Rạch Giá mua bán, Bảy Đức sẽ mua thuốc men, mùng mền, quần áo và những thức ăn vật dùng nói chung cho đơn vị chúng ta điều dưỡng các thương bệnh binh nữ của thanh niên xung phong tuyến đường 1C mau bình phục để trở về vị trí.

Như vậy, họ chia tay nhau. Năm Thương và Năm Đoàn siết chặt tay nói những lời thắm thiết tình đồng đội, đồng chí. Bác sĩ Chín Tần - Trần Minh Hữu giao 62 bịnh án được ghi chép tỉ mỉ tên người, quê quán, số quân và diễn biến bịnh trạng, đã trị những thuốc gì, và sẽ tiếp tục điều trị những thuốc gì. Nữ bác sĩ Năm Hum được Khu đoàn phân công đến đây để làm nhiệm vụ tiếp nhận và điều trị các đồng chí của mình. Bàn giao xong, chú Chín cùng chú Năm Đoàn và chú Sáu Thiện cùng trở về T90 để làm nhiệm vụ vừa chống càn, vừa tiếp tục vận chuyển. Nhưng để bảo tồn lực lượng, các chú chia làm hai đơn vị, chú Năm Đoàn chỉ huy đội một gồm có chú Chín Tần và các y bác sĩ trạm phẫu thuật dã chiến. Chú Sáu Thiện chỉ huy một đội gồm các đồng chí Phùng, Minh, Thắng, Năm Quờn, Sáu Đém và đồng chí Mai, đồng chí Lai và hơn 10 đồng chí khác. Đơn vị này hành quân tới trạm 80, bị địch chặn nên tách qua núi Dài về Châu Phú, lại bị địch đánh, đồng chí Sáu Thiện, đồng chí Lai, đồng chí Lâm và nhiều đồng chí khác cùng đi đã hy sinh sau khi anh dũng chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, giết và làm bị thương nhiều tên giặc, bắn rơi 1 trực thăng và bắn bị thương 2 chiếc khác. Đồng đội và nhân dân địa phương an táng các đồng chí giữa cánh đồng chiến trận của tuyến đường 1C anh hùng.

Còn đội của chú Năm Đoàn và Chín Tần len lỏi hành quân bình yên về đến trạm 90…

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết