Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ
Chương bốn mươi ba
TỈNH ỦY RẠCH GIÁ HỘI NGHỊ
(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)
1. Trong khu rừng U Minh Thượng, một hội trường nhà sàn được dựng lên dưới tán rừng kín mịt, nhiều lần trực thăng địch quần đảo tìm kiếm, cả trinh sát cơ L.19, và máy bay “cán gáo” lục lọi cũng không phát hiện được. Ðó là nơi Tỉnh ủy Rạch Giá triệu tập cuộc hội nghị đặc biệt để bàn kế hoạch chống càn, phá thế kềm kẹp của Mỹ ngụy đối với nhân dân trong vùng và chống phá kế hoạch xây dựng nông thôn của địch. Trước mắt, Ðảng bộ và quân dân Rạch Giá tập trung toàn lực để cùng với các tỉnh miền Tây Nam Bộ hợp tác nhau chiến đấu bẻ gãy chiến dịch “Gió mùa Tây Nam” của Mỹ ngụy. Hội nghị có các đồng chí Khu ủy như: Trần Văn Bỉnh - Phó Bí thư Khu ủy, Nguyễn Hoài Pho - Phó Tư lệnh Quân khu. Trong tỉnh các đồng chí Tám Quít, Hai Cầu, Năm Tân, Năm Trì, Năm Liễu, Tư Lệ, Ba Ðào, và nói chung các Tỉnh ủy viên, các trưởng, phó ngành và Tỉnh Ðoàn Thanh niên Lao động. Tỉnh đội có đồng chí Năm Thương, Mặt trận có đồng chí Hai Tý.
Sau khi triển khai kế hoạch chung trong tỉnh, hội nghị đặt ra vấn đề khẩn thiết trước mắt là phải đi giải cứu một bộ phận thanh niên xung phong đang “kẹt” trên núi Cô Tô, bộ phận này gồm hơn 40 đồng chí đang bị dịch bệnh sốt rét và thương hàn, không có khả năng tự giải thoát vòng vây của địch. Chú Tám Quít nói:
- Theo tin ta nắm được qua mã thám, thì kế hoạch “Gió mùa Tây Nam” của Mỹ ngụy do tướng Richard Helms và tướng Robert W. Komer là cố vấn và trợ lý cho Tổng thống Mỹ, trực tiếp cầm tay chỉ việc cho Thiếu tướng Nguyễn Văn Mạnh - Tư lệnh Quân đoàn 4 và Vùng 4 chiến thuật dùng lực lượng liên sư đoàn cùng các binh chủng phối thuộc đánh vào tỉnh ta. Cô Tô là một trong những tụ điểm của chúng. Chúng sẽ dùng bom tọa độ, rải thảm và chất độc hóa học để dọn bãi đổ quân. Và cũng như lần trước, chúng lấy đồi Tức Dụp làm pháo đài, đặt trận địa đại pháo để từ điểm cao khống chế vùng Bảy Núi - Ba Hòn.
Chú Chín Cửu:
- Anh Tám đã lưu ý với chúng ta về tình hình địch. Hiện nay tại đồi Tức Dụp, các Phân ban Bến Tre, An Giang đã được di dời theo sự chỉ đạo của Liên tỉnh ủy và Trung ương Cục. Nhưng còn “gánh Năm Ðoàn”, vì các cháu bị dịch bệnh chết gần nửa quân số, số còn lại không có khả năng tự di dời để thoát khỏi điểm hủy diệt mà địch đã chọn để mở đầu chiến dịch.
Chú Hai Tý:
- Các đồng chí ơi, trong những đứa cháu gái thanh niên xung phong “gánh Năm Ðoàn” còn sống sót, có mấy đứa ở chung xã, chung ấp với tôi. Mà cho dù không phải đồng hương thì các cháu ở đâu cũng là con em của mình. Bây giờ nó không còn sức lực để tự đi đứng, cho nên Năm Ðoàn và Chín Tần cứ vẫn núm níu nhau cả đám ở đó chờ B.52 rải thảm hủy diệt, hoặc ai còn sống sót thì bộ binh giặc đến nó sẽ giết chết không còn một móng!
Chú Hai Tý nói đến đó rồi nghẹn ngào, chú khóc tức tưởi, lấy khăn chậm nước mắt và xin phép hội nghị ngồi xuống lặng lẽ. Bấy giờ chú Năm Thương - Thường vụ Tỉnh đội - với tư thế nhanh nhẹn, trẻ trung, giọng nói đầy kiên quyết:
- Thưa các đồng chí, là một cán bộ có vũ trang trong tay, tôi xin phép được phát biểu thẳng với các đồng chí là xin Khu ủy và Tỉnh ủy cũng như Bộ Tư lệnh Quân khu cho phép tôi dùng lực lượng của Tiểu đoàn 207 cùng với Ðịa phương quân Giồng Riềng, Ðịa phương quân Tân Hiệp, và Ðịa phương quân An Biên, ta tổ chức thành lực lượng cảnh giới và tiến dẫn “gánh Năm Ðoàn” cùng “gánh Chín Tần” rời khỏi núi Cô Tô về Xẻo Kè, tiếp tục cứu chữa cho các đồng chí khỏi cơn trọng bệnh.
Chú Tám Quít:
- Báo cáo với anh Bảy và anh Ba, qua ý kiến đồng chí Năm Thương, tôi xin thay mặt Tỉnh ủy Rạch Giá phát biểu thêm ý kiến chỉ đạo của Thường vụ Tỉnh ủy chúng tôi. Ðồng chí Năm Thương sẽ trực tiếp điều động các lực lượng như đã trình bày, bố trí quân cảnh giới các điểm mà ta dự phòng địch sẽ xuất phát những cuộc biệt kích từ đó. Ðơn vị 207 cùng Ðịa phương quân An Biên sẽ đến Tức Dụp - Cô Tô, kết hợp với Năm Ðoàn và Chín Tần, lập tức đưa tất cả bệnh nhân và cán bộ chiến sĩ của ta ra khỏi điểm hủy diệt mà địch đã đánh dấu trên bản đồ chiến lệ của chúng.
Chú Năm Thương:
- Theo kế hoạch của Ban tham mưu Tỉnh đội, khi đến Cô Tô chúng tôi tận dụng những đồng chí nào cầm súng chiến đấu nổi, ta trang bị thêm vũ khí và biên chế thành đơn vị chiến đấu để tổ chức hành quân bảo vệ cho đoàn bệnh nhân đi từ Tức Dụp về đến cơ quan Tỉnh đoàn Rạch Giá ở Xẻo Kè.
Chú Năm Trì:
- Các đồng chí xem coi “gánh Năm Ðoàn” có máy PRC25 không? Nếu có, ta bắn tin lên trước để các đồng chí chuẩn bị chu đáo.
Chú Năm Thương:
- “Gánh Năm Ðoàn” và Chín Tần không có phương tiện liên lạc điện đài. Chỉ có gánh Bảy Lúa vừa được Khu ủy trang bị 1 máy PRC25, nhưng để ở cứ vuông An Ninh. Vậy ta phải cho liên lạc công khai mang bạch thư đến Cô Tô báo trước cho các đồng chí của ta ở đó.
Chú Năm Tân:
- Khả năng mang bạch thư đi công khai hợp pháp thì có cô Tư Tươi phụ trách. Vậy đề nghị đồng chí Năm Loan soạn bạch thư và trực tiếp phân công cô Tư Tươi mang trao cho đồng chí Năm Ðoàn và Chín Tần.
Chú Năm Loan:
- Vậy tôi thảo bạch thư trình cho anh Tám Quít xem, sau đó tôi sẽ trực tiếp bố trí cho cô Tươi đi đường hợp pháp về Cô Tô trao cho các đồng chí ta ở đó trước 9 giờ sáng mai.
Chú Bảy Thạng:
- Kế hoạch các đồng chí rất sát đúng. Ðề nghị đồng chí Ba Mai ký lệnh cho xuất kho vũ khí ở T90 trang bị thêm cho lực lượng của đồng chí Năm Thương trước khi hành quân. Cần có nhiều pháo dù để anh em chống phản xung phong và diệt xe lội nước, pho-ca của địch khi chúng tiếp cận nơi “chém vè” của anh em ta. Trang bị đầy đủ theo khả năng biết sử dụng của lực lượng thanh niên xung phong kể cả nữ và số thiếu niên, biến mỗi người là một chiến binh có sức tấn công mạnh, tiêu diệt, tiêu hao quân số và cơ giới của địch.
Chú Hai Cầu:
- Tiểu đoàn 207 của chúng ta, từ thời gian đầu xây dựng tuyến đường 1C, tôi đã trực tiếp phân tán từng trung đội để chốt những điểm trọng yếu từ Cái Sắn đến trạm đầu cầu Tà Êm, thậm chí có lúc qua bên kia Rạch Dứa. Ðơn vị này từng hợp tác bảo vệ và chiến đấu với lực lượng thanh niên xung phong tuyến 1C như cùng chung đơn vị. Nay đồng chí Năm Thương tập hợp đơn vị 207 của chúng ta vào nhiệm vụ trên, tôi tin rằng các đồng chí sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Chú Năm Loan:
- Trong lực lượng địch, ngành binh vận của ta còn giữ liên hệ với một số cơ sở nội tuyến. Những cơ sở này có lúc tôi trực tiếp phụ trách, sau giao về trên, nhưng thỉnh thoảng, tôi còn bắt liên lạc qua những con đường tình cảm thân nhân. Tôi sẽ trao đổi riêng với đồng chí Năm Thương, để chúng ta tận dụng một khả năng tấn công từ bên trong, tạo sức mạnh tổng hợp cho đợt chống càn - quyết đẩy lùi và bẻ gãy kế hoạch “gió mùa Tây Nam” của đối phương.
2. Bên cửa hang núi, nơi Năm Ðoàn và Chín Tần làm doanh trại, dưới ánh sáng lờ mờ của muôn sao trời, bóng người trở nên nhẹ gọn, khi ngồi yên đàm luận kế hoạch chống càn, khi cười vui bên ấm trà dã chiến, khi xê dịch đi lại quanh những gộp đá hoa cương rắn rỏi, ướt át mù sương và thu giữ hơi lạnh của cả trời đêm. Các chiến sĩ địa phương quân tỉnh và nhiều huyện quanh vùng núi Cô Tô, chấp hành mệnh lệnh của Khu ủy, Tỉnh ủy và Ban chỉ huy Tỉnh đội Rạch Giá đã tiếp cận và triển khai quân lực của mình quanh đồi Tức Dụp. Họ nấu nướng, rọi đèn pin trên bản đồ chiến lệ, đọc mệnh lệnh ngắn gọn viết trên giấy học trò hoặc xé từ những cuốn sổ ghi chú có gạch hàng xanh đỏ… đều diễn ra trong ý thức cảnh giác địch có phương tiện hồng ngoại quan sát từ xa. Những nồi khoai, bắp luộc, những bếp un chống rét với những đống lửa bập bùng được giấu kín trong lòng hang. Cả một khối người lên đến con số trăm đã thật sự chiếm lĩnh ngọn đồi từng là chiến trận ác liệt giữa ta và địch, nhưng vẫn giữ trong không khí tĩnh lặng và hồn nhiên mà sơn dân cũng ít người hay biết.
Chú Năm Thương cùng các chú Năm Ðoàn, Chín Tần, Sáu Thiện… đang bàn bạc kế hoạch di quân, và bằng mọi cách chuyển an toàn mấy chục nữ chiến sĩ thanh niên xung phong trong tình trạng bị sốt rét và thương hàn cấp tính. Chú Chín Tần nói:
- Như các đồng chí biết, đến con số 19, kể cả đồng chí Ba Dưỡng ăn xoài sống lủng ruột chết, thì ta đã chặn được bàn tay của thần chết tại đồi Tức Dụp này. Nhưng hầu hết bịnh nhân không tự đi được, vì lượng hồng cầu trong máu cơ hồ như chỉ còn non phân nửa.
Chú Năm Thương:
- Báo cáo các đồng chí, Khu ủy và Tỉnh ủy chỉ đạo cho chúng tôi đưa lực lượng vũ trang hỗn hợp của nhiều đơn vị, quân số tương đương 3 tiểu đoàn. Vũ khí ta mang theo cũng như lương thực dự trữ đủ sức quần thảo với các sư đoàn mạnh của địch trong thời gian vài ba tuần lễ. Ta đã chuẩn bị xuồng, vỏ lãi ở cuối đoạn đường bộ, cách đây hơn 20 cây số. Bây giờ ta cho lực lượng khỏe mạnh dùng võng đưa bịnh nhân đến bến xuồng nội trong đêm nay. Bởi có khả năng 5 giờ sáng này, B52 của địch sẽ hoạt động, mà điểm đầu tiên là chúng tập trung hủy diệt Cô Tô.
Chú Năm Ðoàn:
- Ở bến nước mà đồng chí Năm Thương vừa nói, đơn vị tôi cũng có giấu lại một số xuồng mõ và xuồng ba lá. Ðó là phương tiện chở bọn này trên đường lên núi Cô Tô. Nay trở lại, ta moi những chiếc xuồng cũ từ trong lá khô, chở những người chủ trước đây của nó trở về căn cứ.
Chú Năm Thương:
- Chúng tôi sẽ trang bị cho những chiến sĩ tương đối khỏe, và biên chế các đồng chí này vào đơn vị để cùng hành quân ngay trong đêm. Ðề nghị đồng chí Năm Ðoàn cho danh sách.
Chú Năm Ðoàn:
- Ðồng chí Sáu Thiện hãy trao danh sách đã ghi sẵn cho đồng chí Thường vụ Tỉnh đội. Coi như giao lực lượng này cho đồng chí Năm Thương chỉ huy. Trong đó có cả đồng chí Sáu Thiện là Liên đội phó của Liên đội I Thanh niên xung phong tuyến 1C.
(Còn tiếp)