27/03/2022 - 07:30

1C - con đường huyền thoại

* Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

 

Chương hai mươi sáu

HỒNG LÁNG - NỮ THẦN

(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)

 đồn Vĩnh Điều Wilson với ngài phụ tá Philip Habib thật là một đêm hãi hùng. Pháo nổ quanh đồn, giữa đồn, trên nóc đồn. Rồi đại liên quét rào rào, đạn lửa tủa bay... Hai cố vấn Mỹ vẫn tiếp tục trò chuyện trong sự sợ hãi. Wilson:

- Ngài Philip Habib, ngài hãy uống cốc rượu mạnh đi, cho ấm và gan lên trông thấy xem nào.

Philip Habib:

- Ta cực vậy, Việt Cộng họ cực gấp mười. Ta phong tỏa họ không còn gạo để nấu cháo nữa mà. Cái gì ăn được là họ chặt, họ đốn, họ đào bới lên cho hết, về rửa, luộc đi luộc lại mấy lần mới ăn được. Họ ốm đói, rách tả, bệnh tật thế mà sao họ vẫn chèo chống xuồng mõ - chở nửa tấn mỗi chiếc xuyên biên giới hằng đêm. Họ lại còn cười giỡn, hò hát, nói chuyện Ba Phi ở những nơi mà ta chỉ vói tới họ bằng “Dàn nhạc Tân Tây Lan” từ Hạm đội 7 nã vào. Cái lạc quan vô cùng hồn nhiên của họ cho họ sức mạnh mà người Mỹ như chúng ta đôi khi không hiểu thấu.

- Ngài Philip Habib, tin tức CIA còn cho ta biết Đoàn 195 và Liên đội Thanh niên xung phong có lúc dùng trâu, bò, máy cày, ca nô, vỏ lãi, xe thồ và một đàn voi khỏe mạnh… để tải súng đạn. Những con voi rừng được họ thuần phục và huấn luyện vận chuyển với họ. Họ phong tước cho voi là Tiểu đội trưởng, Trung đội trưởng. Họ cho voi ăn dừa tươi, ăn đường thốt nốt. Trâu thì ăn cháo đậu, ăn mộng lúa. Còn nói cho ngay, họ bắt được tù binh của ta, thì họ không đánh đập mà cho ăn no, cứu thương tích và khi cần họ phóng thích tại chỗ.

- Ngài nói đúng. Thanh niên xung phong tuyến 1C từng được tập huấn chính trị bài “Thanh niên sống ngang tầm thời đại” của Bí thư Trung ương Đoàn là ông Phan Minh Tánh soạn thảo, nên họ có thái độ sống cao thượng và hào hiệp. Họ nhường thức ăn cho tù binh Mỹ, cùng trò chuyện cười đùa như chưa hề có chiến tranh xảy ra giữa hai phe.

- Philip Habib à, cái viên sĩ quan từ L.19 bị bắn rơi đó, họ xem xét vài hôm rồi thả, sau khi cho anh ta ăn thịt nướng và cá chiên, uống cà phê pha đường thốt nốt. Tốt chớ, con gái nữ chiến binh thanh niên xung phong lại huấn luyện viên sĩ quan trác địa trẻ của ta.

* * *

Út Mản:

- Bip, Be patient! (Chịu khó vậy nhé, chúng tôi sống thiếu thốn để chiến đấu bảo vệ Tổ quốc).

Ốc Tiêu:

- Resigned! (Chịu nhịn ít bữa sẽ được thả, giờ có gì ăn nấy).

Tay sĩ quan Mỹ cười bẽn lẽn, nói nhỏ nhẹ:

- To be gratefut (Chịu ơn các bạn).

Cô Sáu Dân đến, cho Bip cái khăn choàng tắm sọc, cô nói:

- To fight for the noble cause (Thanh niên xung phong chiến đấu vì chính nghĩa).

Tay sĩ quan tù binh Mỹ đáp lời cô Dân:

- To submit! (Chịu thua). To endure a sentence (Xin chịu tội).

Ốc Tiêu chạy lại đưa cho tên tù binh dề cơm cháy:

- Cơm cháy (Burned rice).

Cả đám cười vui vẻ. Tên sĩ quan tù binh vui vẻ lên:

- Bread (Bánh mì).

Chỉ Ốc Tiêu anh ta nói giỡn:

- Baker (Người làm bánh mì).

Cả đám cùng cười. Cô y tá mang bông băng lại thay băng cho Bip để giao cho Ban An ninh thả về Sài Gòn, mang thông điệp của ta cho Cabot Lodge. Cô Sáu Dân giới thiệu:

- Lamous doctor (Lương y kiêm từ mẫu).

Bip:

- Thanks! (Cám ơn).

Bip cảm động, móc bóp phơi trong túi ra, lấy tấm ảnh gia đình, rưng nước mắt đưa ra giới thiệu từng người trong ảnh:

- Father (cha), mother (mẹ đẻ), foster mother (mẹ nuôi), paternal grandfather (ông nội).

Các cô, các chú chuyền tay nhau coi. Kim Lài lại hỏi:

- Còn vợ anh đâu? Vợ á? Vợ?

Bip ngơ ngác:

- No! No! No! (Không biết).

Mấy cô lấy tờ giấy cây viết vẽ hình cô thiếu nữ tóc ngắn mặc váy xòe. Bip chợt hiểu, cười bẽn lẽn:

- Not yet (chưa) never (chưa hề).

* * *

Chú Tư Khánh, chú Tư Mau, chú Bảy Lúa, chú Sáu Đặc, chú Năm Đoàn và các cô Út Nhì, Sáu Dân đều vui lây cái vui của tuổi trẻ. Bip - tên tù binh Mỹ hôm qua trên máy bay là kẻ tử thù, bị nữ chiến binh thanh niên xung phong bắn rơi, máy bay cháy, tên sĩ quan phi công chết. Chỉ còn lại tấm ảnh bị cháy xém - ảnh người vợ và hai con của anh ta. Còn tên sĩ quan trác địa này đi quan sát vẽ tuyến đường 1C để dùng sức mạnh tội ác của Hoa Kỳ tiêu hủy tất cả, lại bị bắt làm tù binh. Và nó cùng các chiến sĩ trẻ chuyện trò nhau như vậy. Johnson và Wesmoreland, Mc. Namara chưa soi thấu tâm hồn thế hệ trẻ khắp thế giới, họ hướng về hòa bình và muốn chung sống hòa bình. Không có thù hận, chiến tranh. Buông súng là họ sống trong tình bạn, dù ngôn ngữ bất đồng, kẻ Âu người Á. Ai khiến cho họ thù ghét nhau và bắn giết nhau trên cánh đồng Gộc Xây thiên cổ này đây, nếu không phải là Johnson, Westmoreland, Cabot Lodge và bè lũ Thiệu, Kỳ tay sai.

Ngay bấy giờ ở tại đồn Vĩnh Điều, hai cố vấn Mỹ đang thị sát tuyến đường 1C tọa độ Đầu Cầu Tà Êm - Đầm Trích - Rạch Dứa - Giang Thành. Họ tìm cách dối gạt Quốc hội Mỹ và nhân dân Mỹ, đi gây chiến tranh ở Nam Việt, ném bom Bắc Việt, ào ạt đổ quân Mỹ sang đến con số hơn nửa triệu và hiện sa lầy không lối thoát. Hãy xem hình ảnh người tù binh Mỹ vui cười với các bạn trẻ thanh niên xung phong tuyến 1C, ta sẽ thấy ai là thủ phạm.

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết