27/02/2022 - 13:33

1C - con đường huyền thoại

* Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

Chương mười chín
MỸ: DẬP TẮT CON ĐƯỜNG  1C

(Tiếp theo)

Sau khi tạm dàn xếp mối bất hòa của Kỳ - Thi, tướng Lewis W. Walt phát biểu:

- Thưa ngài Westmoreland.

 Thưa ngài Robinson.

Ngài Nguyễn Văn Thiệu.

Và thưa tất cả các quý ngài…

Tôi như quý ngài biết cho, là Thượng tướng Chỉ huy trưởng Bộ Tư lệnh Mỹ, đồng thời làm cố vấn Quân đoàn 1. Tôi thấy nội tình các ông trong “Hội đồng tướng lĩnh” gây cấn thù hận nhau lớn quá, làm mất thế và giảm thiểu sức chống Cộng sản miền Nam rất nhiều. Sài Gòn đầy biến động, miền Trung gần như vô chính phủ, còn miền đồng bằng sông Cửu Long - tức Vùng 4 chiến thuật thì Việt cộng gỡ mảng, phá hủy hàng loạt ấp tân sinh và phục hồi con đường vận chuyển của họ, lấy nguồn từ cảng Sihanouk Ville. Hiện họ có hơn 2 vạn tấn vũ khí và hơn 70 vạn tấn hàng quân sự nói chung ở đó, mở con đường qua biên giới Vĩnh Tế đưa về Năm Trường (tức “R”, C112) là Trung ương Cục Việt cộng, đồng thời đưa về T3 là Khu IX của họ (vùng 4 chiến thuật của ta) và T2 tức là khu VIII của Việt cộng. Hơn một vạn thanh niên từ các tỉnh miền Tây được tuyển chọn vào lính chủ lực, địa phương quân và thanh niên xung phong để khiêng vác vũ khí cho Liên đội I và Ðoàn 195 đóng ở vuông An Ninh thuộc cánh đồng Gộc Xây - bờ Nam kinh Vĩnh Tế. Ðó là con đường chống chỏi kịch liệt với cuộc chiến tranh cục bộ gồm nửa triệu quân Mỹ và chư hầu tại miền Nam, Việt Nam - với hơn 1 triệu quân Sài Gòn của các quý ngài có mặt đây, thế mà ta chưa nắm được phần chắc thắng. Ðể làm sáng tỏ tình thế hơn, xin nhường lời cho Ðại tướng Westmoreland - Tư lệnh trưởng bộ chỉ huy (MACV)  viện trợ của Mỹ tại Sài Gòn.

Cao lớn và chậm chạp, viên tướng mè nheo xin cho được nửa triệu quân đổ bộ vào Nam Việt Nam, nói:

- Ta có mạnh hơn trước, từ sau khi ta thất bại cuộc “Chiến tranh đặc biệt” không? Có, qua “Chiến tranh cục bộ”, tàu Mỹ đổ quân đội và vũ khí vào đất liền tự Hòn ngọc Viễn Ðông đến bán đảo phù sa và đồng bằng sông Cửu Long, ta có mạnh hơn Việt cộng và quân Bắc Việt. Nhưng quý ngài biết rõ, Sài Gòn - Ðà Nẵng - Huế vì sao dân chúng, học sinh, sinh viên biểu tình liên tục. Có cuộc lực lượng biểu tình hàng vạn người, đốt hình nộm Quốc trưởng Thiệu và Thủ tướng Kỳ ngay tại “pháp trường cát” do chính ngài Thủ tướng họ Nguyễn này dựng lên. Ông Kỳ đã than phiền với tôi điều này. Ở miền Trung, ngoài 2.000 lính ly khai chống Chính phủ Sài Gòn do đại tá Ðàm Quang Yêu chỉ huy với 4 khẩu đại bác. Ngày 16-6-1966 sinh viên Huế biểu tình đốt 10 xe Mỹ. Một điều “thú vị” là tại chùa Linh Sơn - Ðà Lạt, vào tháng 5-1966 đã mở phiên tòa xử Tổng thống Johnson và Bộ trưởng Quốc phòng Mc. Namara về tội tăng cường chiến tranh, ủng hộ Thiệu - Kỳ đàn áp Phật giáo đồ và học sinh, sinh viên yêu nước. Rồi họ đốt hình nộm của hai “tội phạm chiến tranh” luôn.

Westmoreland dừng lại, rót nước chai vào tách thư thả ngậm vào miệng và từ từ nuốt, tướng Cabot Lodge nói thay ông ta:

- Nguy hiểm nhất là phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn, có cuộc đông đảo lên con số hàng trăm ngàn người kẻ khẩu hiệu bằng sơn trắng trên đường chạy ngang tòa Ðại sứ “US go home”! (Mỹ hãy cút về nước!). Tòa lãnh sự Mỹ ở Huế (trên đường Ðống Ða) bị học sinh, sinh viên đốt cháy rụi, và còn biết bao chuyện đau thương cho nước Mỹ chúng ta có mặt ở đây!

Ðến lượt Ðại tá Sam Wilson nói:

- Tôi xin lưu ý các quý ngài, khi nội tình của chúng ta lâm vào bế tắc như vậy, mâu thuẫn bất hòa và bị dân chúng, bị học sinh, sinh viên lên án đốt hình nộm như vậy thì đối phương của chúng ta lại quyết tâm đánh bại cuộc chiến tranh cục bộ với lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 17-7-1966. Ðó là hịch truyền sức mạnh từ Bà Trưng, Bà Triệu của họ, đến Trần Hưng Ðạo, Nguyễn Trãi… Trên thực tế, ta cắt được con đường vận tải biển Ðông của họ, nhờ phát hiện được các tàu ở Vũng Rô, Láng Nước, Rạch Già… Nhưng giờ thì họ đã có hơn 2 vạn tấn súng đạn và khiêng vác, chèo chống mọi cách đưa từ cảng Sihanouk Ville về Nam Việt Nam đương đầu chiến tranh cục bộ với chúng ta. Hôm qua đây, ảnh vệ tinh chụp được hình hơn 200 cô gái mặc đồ đen đội nón tai bèo, lưng thắt khăn rằn, đang tập chống sào nạng để dùng xuồng mõ chuyên chở vũ khí về miền Tây Nam Bộ. Họ trẻ đến phát sợ, thưa quý ngài. Các bà mẹ làm rẫy, làm ruộng đẻ ra một đàn con đông như kiến cỏ đưa ra trận cả lúc chưa đến tuổi trưởng thành để “chống Mỹ cứu nước”. Ðây thưa quý các ngài, đây là bức ảnh thanh niên xung phong đang được huấn luyện sử dụng sào nạng chống xuồng. Ðối thủ lợi hại của hạm đội Hoa Kỳ là vậy đó! Thế mà “ai thắng ai” hãy chờ xem!

Ðại tá Sam Wilson cho phóng ảnh thanh niên xung phong nhận xuồng và tập cầm sào ra to. Tất cả đám sĩ quan tướng tá Mỹ ngụy đến xem rồi lắc đầu, than:

- Kỳ diệu thật! Các ông có tin vào mắt mình không. Còn tôi, không thể nào tin. Nhưng đó lại là sự thật!

Sau cùng tướng Maxwell Taylor - người thất bại thảm hại trong kế hoạch bình định miền Nam 18 tháng, phát biểu:

- Thưa quý ngài, ta có một tin vui mà các ngài quên đề cập tới, đó là Ðại tướng Nguyễn Chí Thanh, Ủy viên Bộ Chánh trị Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên Hội đồng quốc phòng, phụ trách Trung ương Cục miền Nam, Chánh ủy các lực lượng vũ trang miền Nam, từ trần ngày 6-7-1967 tại Hà Nội. Ðây là đối thủ đáng gườm của quân lực Hoa Kỳ, người chỉ rõ “Muốn thắng Mỹ phải nắm thắt lưng Mỹ mà đánh!”. Ông Thanh chết, cụ Hồ đau buồn, tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh và Huân chương Huân công hạng Nhất. Ông Phạm Hùng thay cho ông Thanh. Tôi cho rằng thiệt hại lớn của Cộng sản miền Bắc và Việt cộng miền Nam qua cái chết ông Thanh là thắng lợi của chúng ta và đồng minh.

Cố vấn trưởng đối ngoại Mc. Goerge Bundy phản đối Maxwell Taylor:

- Tôi nghĩ rằng, ngài nói chuyện đó không lành mạnh lắm. Khi người lính đối phương qua đời, chết trận, theo luật nhà binh họ là “chiến hữu” của ta. Nếu không có đồng đội của họ, thì ta lo băng bó thương tích khi họ bị thương, và chôn cất khi họ bị bắn chết. Rất tiếc là lâu nay người Mỹ không làm được việc nầy trong khi Việt cộng, đối phương của chúng ta, khi họ bắt được tù binh Mỹ, họ cho ăn uống no đủ, tử tế. Họ nhường cả khẩu phần ăn của họ cho tù binh người Mỹ ăn no - vì người Mỹ chúng ta ăn hơi nhiều đấy, và chờ dịp trao trả, họ đưa các chàng trai từng cầm súng Mỹ bắn giết họ, đốt phá làng mạc nhà cửa họ, họ trao trả cho phía Mỹ chúng ta đem về cho các bà mẹ, cho các bà vợ vui mừng. Tôi nói có đúng vậy không?

Ngừng một chút, Mc. Goerge Bundy tiếp:

- Còn ông Nguyễn Chí Thanh là một tướng đại tài, khi sống ông ta chỉ huy quân dân miền Nam và quân dân cả nước của ổng đánh ta tơi bời. Nhưng khi ổng chết mà ta mừng vui coi như thắng lợi thì ta không phải một chiến binh. Xin ngài tha lỗi!

Ngừng một chút,  Mc. Goerge Bundy đảo mắt nhìn quanh xem phản ứng của các chiến hữu Mỹ, Việt. Y không phải thân cộng, thực sự là y cảm phục cách xử sự của họ, y nói trên quan điểm của một con người biết nhìn xa trông rộng.

Các tướng lĩnh Mỹ - Việt họp cuối buổi mà chưa rõ bàn gì, cuối cùng, trợ lý quốc phòng Mc. Naughton mới trang trọng đứng lên lưu ý tình hình:

- Quân ủy miền của Việt cộng và thường vụ Trung ương cục miền Nam ra chỉ thị hướng dẫn các cấp toàn miền chuẩn bị tiến hành công kích và khởi nghĩa ở các thành phố, thị xã. Tôi nghĩ là ta phải đề phòng cuộc tấn công này. Ðó là lý do chúng ta có mặt ở đây làm khách quý của tướng vùng Ðặng Văn Quang và Nguyễn Viết Thanh. Mong tất cả chúng ta đều nhận thức rằng con đường 1C là trục vận chuyển chính của họ, đem vũ khí về để thực hiện chiến lược nói trên. Ta phải xoay mặt xuống cánh đồng biên giới, bằng mọi cách “dập tắt” con đường lợi hại này!

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết