28/01/2022 - 18:52

1C - con đường huyền thoại

* Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

 

Chương mười hai
ÔNG GIÀ CHÍN ĐƯỢC GIẢI THOÁT

(Tiếp theo)

7. Sáng hôm sau, khi Ðại úy Hứa tỉnh rượu, bảo lính mật vụ vào “phòng khách” đưa ông già Chín lên phòng điều tra, thì lính báo:

- Thưa Ðại úy, đâu có ông già Chín nào trong phòng giam!

- Mầy nói giỡn với tao hả?

- Ðại úy không tin thì hãy đến xem!

Tên Hứa ác ôn đi theo mấy tên lính. Xuống tới “phòng khách” thì thấy chẳng có ông Chín nào cả, mà có một ông bạn nhậu quẳng chai lọ, ly chén nằm ngủ ngáy khò khò. Hứa tức quá, bước lại đá ông ta:

- Ê, cha nội thức dậy coi nè? Ai cho mầy vào đây ngủ?

- Có biết đâu, lính ông đưa tôi vô đây rồi khóa cửa lại.

- Thằng nào đưa tên Bợm Bảy này vô khám đây? Hả?

- Không biết!

- Còn thằng giữ chìa khóa đâu?

- Thưa Ðại úy, nó đi theo mấy ông thủy quân lục chiến đêm hôm rồi.

- Như vậy ông già Chín đâu?

- Thưa Ðại úy, không thấy ông ta.

- Ð.M… Ma quỷ lộng hành! Còn chiếc ghe ổng đâu?

- Thưa Ðại úy, sáng, bọn em kiểm tra chiếc ghe thì thấy nó khang khác.

Tên Hứa bực dọc nhìn tên lính sòng sọc, chửi thề:

- Ð.M, mày nói một lèo cho tao nghe rõ coi. Khác cái gì?

 Tên lính sợ run trả lời:

- Dạ, chiếc ghe bên ngoài thì giống chiếc của ông già Chín, nhưng bên trong thì toàn là truyền đơn của Việt cộng.

- Truyền đơn gì?

- Dạ truyền đơn kêu gọi “binh sĩ nên quay về với gia đình vợ con, đừng đi theo Mỹ - ngụy ác ôn mà giết người vô tội, hãy cùng với quân cách mạng tiêu diệt hết lũ đế quốc và bè lũ bán nước”.

Hứa chộp vào thắt lưng định rút súng, nhưng tên lính đã quỳ xuống la hoảng:

- Thưa Ðại úy, đó là chữ ghi trong tờ truyền đơn, chứ  đâu phải là em nói mà Ðại úy định xử em…

- Vậy nghĩa là sao? - Hắn giận dữ quay sang "người tù bất đắc dĩ" - Nghĩa là sao?

- Là sao ai biết!

- Mày giỡn mặt tao à?

Hắn tát vào mặt “người tù bất đắc dĩ” cái chát, rồi quay sang mấy tên lính đồn:

- Ð.M… tao bắn chết mẹ tụi bây hết. Lũ ăn hại, đồ mất dạy, tụi bây là Việt cộng hết rồi phải không? Cả chục tên lính mà giữ không nổi một ông già.

Hắn rút súng đeo bên hông ra, dí vào đầu “người tù thế chân” rồi quát:

- Mày khai mau, nếu không mày ăn kẹo đồng.

Người này run sợ van xin:

- Thưa ông quan, hôm qua tui nhậu cũng lừng khừng rồi, tôi đang đi bỗng có một chiếc xe zeep chở mấy ông lính rằn ri, rồi mấy ổng nói “Ông có muốn đi nhậu nữa không?”, tôi gật đầu khoái chí. Mấy ổng lôi tôi lên xe rồi nói “Ông thay bộ đồ giống như tụi tui, rồi tụi tui đưa ông vô chỗ này tha hồ mà nhậu. Nhưng ông không được nói gì, chỉ làm theo lời của chúng tôi thôi”. Vô đây tôi được phục vụ chu đáo, nào rượu, nào thịt, tôi nhậu thỏa thích rồi “phê” luôn.

Mấy người lính hỏi:

- Vậy là ông đi vô đây với mấy tên lính ấy, ông còn nhớ mặt chúng không?

- Tối nhá nhem mà lại xỉn nữa, làm sao nhớ nổi.

- Lạ hoắc mà rủ đi nhậu ông cũng theo sao?

- Bợm nhậu mà, có người rủ nhậu miễn phí, ngu sao không đi!

 Phía cửa có một tên lính lấp ló:

- Thưa Ðại úy…

- Cái gì nữa đây?

- Có ông chủ ghe xin gặp Ðại úy.

- Chủ ghe nào?

- Ổng nói là chủ chiếc ghe dưới bến của mình.

Hứa quay qua tên lính lúc nãy hỏi:

- Lúc nãy mày nói dưới ghe có truyền đơn phải không? Vậy thằng chủ ghe ấy là Việt cộng nữa đó, cho nó vô đây.

Tên lính “dạ” rồi bước ra. Tên lính còn lại nói với Hứa:

- Chắc không phải đâu, nếu Việt cộng thật sao dám tới đây nhận ghe?

Hứa:

- Sao không dám? Việt cộng Chín tao nhốt ở đây có lính giữ đàng hoàng, vậy mà đơn vị của ổng vẫn vào giải thoát. Vậy tại sao chủ ghe không dám đến nhận ghe?

Tên lính im re. Một người trạc tuổi 50, đi với đứa con gái xinh đẹp, đang đứng trước mặt tên Hứa. Hắn nhìn ông già từ đầu đến chân rồi hỏi:

- Ông nói chiếc ghe dưới bến là của ông hả?

Ông già gật đầu:

- Thưa Ðại úy, đêm hôm tôi bị ăn trộm lấy mất chiếc ghe. Sáng người nhà tôi đi tìm, thấy nó bị ai vớt kéo vào cột ngay trước trạm canh của Ðồn Tắc Thủ, xin Ðại úy cho tôi lấy chiếc ghe về.

- Vậy giấy tờ của chiếc ghe ông đâu?

- Dạ, đây.

Chủ ghe lấy trong túi áo bà ba ra tờ phát-tuya chứng nhận mình là chủ sở hữu của tài vật, tên Hứa xem và hất đầu nói với tên lính dẫn họ vào:

- Cho ổng lấy chiếc ghe đi.

Chủ ghe mừng rỡ:

- Dạ, cảm ơn ông!

Khi chủ ghe ra với tên lính, Hứa nhìn tên lính còn lại ra lệnh:

- Cho người theo dõi ông ta, còn tên này - Hứa chỉ bợm nhậu - giam lại cẩn thận, đợi khi tao điều tra kỹ sẽ tính sau.

Nghe mình bị giam, tên say rượu la toáng lên:

- Mấy ông giam tôi thiệt sao? Tôi tội gì mà bắt? Thả tôi ra…!

- Mầy có tội hay không, phải chờ…

- Trời đất quỷ thần ơi, từ nay tôi thề bỏ rượu. Rượu hại mà!

- Mầy nói đúng, rượu nó hại cả tao nữa!

Hứa đi một vòng thấy toàn chuyện lạ, trở về phòng mình, xem “người vợ chưa cưới” thế nào. Hứa vào phòng khách thấy một cô gái đắp mền bông nằm ngủ hớ hênh. Hứa tưởng mỹ nhân của mình còn ngủ vì say rượu đêm hôm. Nhưng khi vỗ vào lưng, cô ta lồm cồm ngồi dậy, thì hóa ra cô y tá ở đồn, đêm qua nhậu xỉn, “mỹ nữ của Hứa” dìu cô vào đây, cho cô ngủ thay mình. Cô y tá:

- Thưa Ðại úy, xin lỗi. Tôi được “vị hôn thê” của Ðại úy đưa vào ngủ đây với cô ta, lúc cả hai chúng tôi đều say xỉn…

- Tôi xin lỗi cô mới đúng!

Giây lát, Hứa thổi còi gom bọn lính toàn doanh trại, tập hợp điểm quân. Ðứng trước sân đồn, Hứa nói:

- Việt cộng thật là kỳ diệu. Không thể nào ta hiểu hết họ. Những gì diễn ra trong đêm, từ ca múa nhạc, uống rượu, đến đoàn sĩ quan thủy quân lục chiến, chiếc ghe hai đáy bị tráo để lưu đi, ông già Chín được giải thoát, còn tay Bợm Bảy thì vào khám nằm thay cho tên tù nhân Cộng sản. Các chiến hữu! Nếu họ muốn giết tên Hứa nầy, với tài năng kỳ diệu của họ, họ lấy mạng tôi như chơi! Chúng ta đã đối mặt trước một đối thủ cừ khôi, chúng ta  nếu không cẩn trọng e cái đồn này lọt vào tay họ như chơi! Các chiến hữu! Ông Nguyễn Cao Kỳ bảo rằng ông Johnson thích ổng lắm. Johnson cho ông Kỳ mấy trăm ngàn quân viễn chinh Mỹ để thắng Cộng sản Việt Nam. Ðiều đó e rất khó xảy ra. Chính vì vậy chúng ta phải cẩn trọng trong mọi trường hợp. Và bài học hôm nay là một bài học xương máu của chúng ta.

Tiếng Hứa oang oang trước binh lính. Bọn lính đứng thẳng hàng để nghe hắn “phun châu nhả ngọc” hồng chống chế sự thất bại mà hắn vừa nếm trải. Nắng trưa oi ả, trời không gió, lá cờ ba sọc trên cột cờ giữa sân đồn uể oải lay động một cách mệt mỏi.

 (Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết