12/01/2022 - 05:14

1C - con đường huyền thoại

* Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

Chương sáu

TIỄN NHAU RA TRẬN

(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)

2. Dưới sự chỉ huy của chú Sáu Thuận, đoàn xuồng của Trung đội Thanh niên xung phong, gồm mấy cô chú mới thu nhận ở đầm Thị Tường về cơ quan Khu đoàn vừa rời bến. Trời bắt đầu đổ mưa. Gió Tây Nam dạo qua cánh rừng cằn cỗi, và quần ào ạt mãi trong đó. Chim cò xao xác, ướt cánh...

Chiều tối đêm đó, mưa bão to. Chú Sáu Thuận và đoàn xuồng của đơn vị thanh niên xung phong đã đến Rạch Hàn Lớn - tuyến sông Cái Tàu. Mặt sông cuộn sóng, nước đổ, nhưng đoàn xuồng cứ thản nhiên đi tới. Nơi này, từ năm 1872 đến năm 1875, hai võ tướng anh hùng là Đỗ Thừa Luông và Đỗ Thừa Tự đã cùng 300 nghĩa quân nổi dậy chống Tây xâm lược. Đến nửa cuối năm 1875, Tây tập trung quân số rất đông, hơn nữa Nguyễn Hữu Huân ở Mỹ Tho và nghĩa quân Gia Nghị ở Bảy Thưa  tan rã, giặc mới đánh diệt được cuộc khởi nghĩa lừng danh lịch sử này. Nay trong đoàn quân thanh niên xung phong ra trận, chắc chắn là có con cháu xa đời của hai vị, có biệt danh là “Ông Hùm, Ông Tướng”.

Chú Sáu Thuận đi xuồng chèo sau cùng. Chú ngồi thu lu trong lớp vải mưa bó tròn, giật mình khi ngủ gật, rớt chìm sâu xuống lòng sông… Quang đi chung xuồng phát hiện, liền la lớn:

- Mấy anh ơi, anh  Sáu Thuận té xuống sông chìm luôn rồi!

Định:

- Không sao đâu, anh Sáu lội giỏi lắm!

Hồng Láng:

- Đừng chủ quan, mưa to, sóng lớn có lội giỏi mấy cũng nguy. Lại coi chừng ảnh bị vải mưa bó nước không lội được!

Sáu Thiện:

- Đèn pin đâu, các đồng chí tập trung rọi tìm xung quanh xuồng coi. Rọi đèn trong mé sông, chỗ đám lá đó…

Đèn pin quắm (loại đèn nhà binh của Mỹ) bấm rọi quanh mũi xuồng, lái xuồng. Không có! Lại bấm đèn rọi quanh mặt sông, rồi quanh mé sông: Không có! Và anh em nhảy ùm xuống sông lặn mò tìm: Không có! Lòng sông sâu 8-9 thước. Nước đổ băng băng. Tất cả hiểu rằng nơi này họ để lại người chỉ huy thân yêu và đáng kính. Sáu Thuận biến mất trong lòng nước đỏ thẳm giữa trời đêm mưa bão. Họ gọi tìm  chú Sáu đến thất thanh.

- Anh Sáu ơi ơi ơi….

- Anh Sáu ơi ơi ơi….

Tiếng kêu vơi vơi vô vọng mà vẫn mong có tiếng trả lời thân quen đâu đó. Bóng đèn pin của anh em ta quét ngang dọc mặt sông. Xuồng ngừng lại, dạt đậu hai bên mé. Tiếng gọi “Anh Sáu ơi!” vẫn âm vang trong mưa đêm hòa giọng ễnh ươn “uềnh oang”. Thống Con:

- Chú Sáu ơi, chú hứa lộng cho cháu cái nạng giàn thun, mà chưa gì chú đã chết… chú Sáu ơi…ơi…ơ…i…

Út Mản:

- Thống, em khóc kể cái điệu gì kỳ cục vậy? Lại đây chị biểu.

Út Mản lấy khăn rằn quấn cổ lau nước mắt cho Thống và lau nước mắt cho mình, cô ôm chặt bé Thống vào lòng, rồi quay qua bảo Quang:

- Anh choàng lại vải mưa cho chị em tôi coi!

Trong đau thương tột cùng, tình yêu càng nảy nở, thừa cơ hai chị em Út Mản loay hoay trong tấm vải mưa, Quang bất thần ôm hôn người vợ chưa cưới như bão táp. Út Mản không kịp đối phó, cô chỉ kêu nho nhỏ “Ăn gian quá hà!”. Lúc ấy Quang đã quay qua hôn bé Thống chùn chụt. Bé Thống bị hun nhột, em bạt cười giọng trẻ con như không hề có việc gì xảy ra, Sáu Thuận không mất tích và đế quốc Hoa Kỳ không hề đổ bộ lên miền Nam Việt Nam hơn nửa triệu quân! Còn bé Thống, cha mẹ bị giặc giết lúc em còn quá nhỏ, ông bà ngoại quá nghèo nuôi cháu, chưa có ai hun em một lần. Nào ngờ trong bối cảnh hành quân ra trận, em được anh chị đồng đội cho em những cái hôn bất ngờ và đầm ấm như vầy. Thống lại khóc và hun trả ơn chị Út Mản, anh Quang. Đêm tối và mưa giông nên không ai thấy việc thần kỳ vừa xảy ra cho cuộc sống chiến binh thanh niên xung phong…

Với chú Sáu Thuận, đơn vị tìm gần hai giờ liền vẫn không thấy. Tất cả hy vọng tan biến trong mưa đêm khi ào ạt, khi rả rích. Đồng chí Sáu Thiện tập hợp anh em lại, giới thiệu hai cán bộ lãnh đạo địa phương là chú Ba Đoàn Thanh Vị - Bí thư Huyện ủy và chú Ba Nơi - Bí thư Huyện đoàn huyện Mười Tế, đến nhận nhiệm vụ cùng Xã ủy và Xã đoàn Khánh An lo liệu vớt tử thi chôn cất đồng chí Thuận. Chú Ba Vị:

- Chúng ta vô cùng thương tiếc đồng chí Sáu Thuận. Giữa đường hành quân phải nằm lại đây một mình. Thay mặt cho Đảng bộ và chánh quyền địa phương khu căn cứ U Minh, chúng tôi sẽ tìm vớt xác đồng chí Thuận an táng. Vậy từ giờ các đồng chí cứ yên tâm lên đường chiến đấu.

Sáu Thiện:

- Xin thay mặt anh chị em đơn vị, chúng tôi cảm ơn các đồng chí.

Bắt tay hai cán bộ lãnh đạo địa phương xong, Sáu Thiện quay lại Trung đội:

- Các đồng chí! Có hoạt động là có hy sinh mất mát. Đây là chuyện rủi ro mà đơn vị ta gánh chịu trong buổi xuất phát mở đường. Nhưng chúng ta không sờn lòng nản chí, mà càng buồn thương đồng chí Sáu Thuận, ta càng quyết tâm cao, quyết đến điểm X để họp quân nhận nhiệm vụ mới đúng nơi, đúng lúc.

Ngừng một phút, mưa gió vẫn đổ ầm ào trên vải mưa quấn quanh người chiến sĩ. Đồng chí Sáu Thiện tiếp tục nói, giọng xúc động:

- Anh Sáu ơi, giờ phút này thì rõ là anh đã mất. Nhưng hồn anh sẽ theo chúng tôi hành quân đến chiến trường 1C. Chúng tôi sẽ có anh bên mình mãi mãi cho đến ngày toàn thắng.

Nói xong câu với người vừa khuất, đồng chí B Trưởng truyền lệnh lên đường. Xuồng chèo phơi phới như đàn cá voi nhảy chồm mặt sông đêm.

 (Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết