10/01/2022 - 16:45

1C - con đường huyền thoại

* Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

Chương sáu
TIỄN NHAU RA TRẬN

(Tiếp theo)

Cả quá khứ hào hùng của dân tộc như hiện về, từ chiến dịch truy đuổi tàn quân Nguyễn Ánh của hùng binh Tây Sơn - Nguyễn Huệ, năm 1777, tóm bắt Tân Chánh vương và Thái Thượng vương tại địa linh Long Xuyên này đây, nơi con cháu ngày nay nối bước, từ giã quê hương, gia đình thân yêu lên chiến trường 1C…

Chú Năm Chiến đại diện Tỉnh Ðoàn nói về đơn vị Nguyễn Việt Khái 1, 2 và 3 được thành lập ngay, cùng với sự sắp xếp sau buổi tiễn đưa. Bên dưới, nơi Út Mản, Hồng Láng và nhóm bạn cùng xóm cứ lấy tay áo lau nước mắt. Thuần giọng run run nói với hai cô bạn cùng xóm:

- Hai bà làm ơn tập trung nghe lãnh đạo phát biểu để còn biết đường mà đi đứng, nếu cứ lo khóc rồi không nghe được những lời dặn dò, sau này gặp chuyện khó khăn không biết đường mà xử lý.

Hồng Láng:

- Người ta khóc thây kệ, mắc mớ gì mà ông nhiều lời.

Thuần:

- Mấy bà khóc làm tụi tui cũng thiếu tập trung, làm sao nghe được lãnh đạo nói gì.

Quang khó chịu chen vào:

- Tất cả im lặng đi. Có gì mà cãi hoài!

Bên trên bây giờ đã có đại diện gia đình lên phát biểu. Má Năm tuổi ngoài 60, giọng xúc động, Má nói những lời mộc mạc:

- Trước khi các con ra đi, má không biết nói gì, chỉ mong các con mạnh giỏi và luôn làm tròn nhiệm vụ với Tổ quốc! Bây giờ các con đã là những chiến sĩ Giải phóng quân kiên cường và dũng cảm! Các con phải noi gương anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, Ðỗ Thừa Luông - Ðỗ Thừa Tự, Phan Ngọc Hiển, Nguyễn Việt Khái… “anh dũng vô song, trung hiếu vẹn toàn”. Khi không có gia đình bên cạnh thì đồng đội chính là những người thân,  đơn vị là đại gia đình. Các con hãy giữ gìn sức khỏe, phải đoàn kết thương yêu và giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ. Các con có hứa với má không?

- Xin hứa ! Xin hứa ! Xin hứa !

Bên dưới vang lên lời hứa của nam nữ thanh niên. Máy ảnh của các chú Út Minh, Tám Khánh, Ba Phước, Bảy Khâu… chớp liên tục.

Cô Hồi Xuân lái chiếc vỏ lãi từ nhà ông Chín Tổ Ðảng chạy như xé nước con kinh Ranh, ra rạch Bần, ghé vào cuộc mit tinh đúng lúc cháu Ðịnh lên khán đài hứa hẹn:

- Cháu là Ðịnh, con ông Tám Chắc, cha cháu bị pháo biển bắn chết năm ngoái, lúc đang bơi xuồng “trễ tép”. Cháu cùng các bạn cháu xin đi thanh niên xung phong vì chúng cháu rất căm thù Mỹ - ngụy bắn giết đồng bào, cô bác bà con mình, giết cả cha cháu. Chúng cháu phải đi trả thù cho tất cả, cho chú Nguyễn Trung Bỉnh - thầy giáo của chúng cháu, hiên ngang vạch trần tội ác giặc, xé vải băng cho vết thương chảy máu đến chết, làm bọn giặc hãi sợ! Chúng cháu đi trả thù cho chú Tô Văn Cất - Bí thư Xã đoàn, bị giặc hành quyết tế cờ trước mặt cha mẹ, vợ con và đồng bào trong xóm, để uy hiếp tinh thần dân ta. Chúng cháu phải đi trả thù cho những trận B52 hủy diệt hai bờ Rạch Gốc, Kinh Hàng Gòn, và Cơi Nhứt, Cơi Nhì đất Dớn… làm hàng trăm người chết. Chúng cháu phải đi trả thù cho những trận Mỹ rải chất độc hóa học giết hết những cánh rừng thiêng, những khu vườn sai trái, hủy hoại hoa màu, làm chết nhiều người và sinh vật trên bờ, dưới nước, gieo chất độc Dioxin tàn phá sinh lực nòi giống dân tộc ta! Thưa các bác các chú, các anh chị chánh quyền địa phương và đồng bào xóm ấp… Vì tất cả những mối thù không đội chung trời với giặc và vì tình yêu Tổ quốc, chúng tôi - những người con trai, con gái cuối cùng của quê hương cách mạng lừng danh tên tuổi của các anh hùng, quyết gia nhập lực lượng thanh niên xung phong để trả thù nhà, đền nợ nước. Chúng con xin hứa với tất cả, với Má Năm… là sẵn sàng hy sinh chiến đấu, xứng đáng cháu Bác Hồ - thanh niên miền Nam Thành đồng Tổ quốc…

Mọi người xúc động cao độ, Má Năm và các má, các chị rưng rưng nước mắt, hàng trăm người phấn khởi giơ cao những nắm tay kiên cường, hô vang “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh!” nhiều lần, âm vang như sóng đổ bờ.

2. Cô Hồi Xuân vừa đến đã nghe thấy như vậy, cô thương cháu Ðịnh quá, móc tờ giấy bạc 20 đồng, đến kề bên Ðịnh dúi vào tay cháu, mắt cô rưng rưng. Nư giận mấy đứa nhỏ bỏ nhà trốn đi tiêu tan đâu hết, mà thay vào đó là sự thương yêu cảm phục. Cô nghĩ: “Con Kim Lài từ hôn, trả cây vàng lại cho đàng trai, trốn đi tòng quân là có lý…”. Nghĩ đoạn, cô liền kêu mấy bà đồng cảnh có con bỏ trốn, mau mau rút lui:

- Về mấy bà ơi, mình không chống nổi ý chí của tuổi trẻ đâu!

Theo lời chỉ huy cô Xuân, mấy bà cùng đi xuống vỏ lãi, giật máy nổ quay về. Xong cuộc lễ tiễn đưa, các chiến sĩ thanh niên xung phong lần lượt bắt tay người thân rồi xuống xuồng. Mặt trời lặn phía biển Tây, là lúc họ chèo bơi rẽ sóng, tiếng dầm khua trong nước mạnh mẽ, hăng hái. Có những thanh niên không kềm được đã cất vang lời hát “Lá Xanh”. Tiếng hát của họ vang dậy giữa dòng sông quê hương. Trăng hớn hở mọc lên bên vách rừng U Minh Hạ, như chia sẻ niềm vui tuổi trẻ, tiễn nhau ra trận.

 (Còn tiếp)

 

Chia sẻ bài viết