08/01/2022 - 06:14

1C - con đường huyền thoại

* Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

 

Chương bốn

PHÁT ĐỘNG VÀ NHẬN QUÂN

(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)

5 .Tại ấp Đất Cháy, trời vừa bảnh mắt, mấy gia đình có con tự nguyện trốn đi theo Thanh niên xung phong ào ạt chạy tới nhà ông Chín Tổ trưởng Đảng báo tin con, cháu, em mình đã trốn đi. Má Bé Tư phát pháo:

- Nó mới đi tức thời đây nè! Con Bé Tư á, đêm hôm nó chong đèn vá quần áo rách cho mấy đứa em nó, tôi bảo “Con ơi ngủ đi, khuya rồi!” mà nó cứ cắm đầu vá víu. Thì ra nó làm vậy là để ra đi…

Má Hải:

- Cơ khổ cho thằng Hải nhà tôi. Nó đòi lên đài đăng ký, tôi năn nỉ nó, nói cho nó hiểu gia cảnh mình còn nghèo, con đi ai nuôi em. Vậy mà đêm hôm nó đốt nhang trên bàn thờ cha nó, nói lầm thầm, sáng ra là mất tích! Ờ, chú Chín, tôi còn thấy nó gỡ cái bìa tập của em nó đang học, nó gạch nó vẽ cái gì vô đó hổng biết. Nó lục lọi cái bản đồ cũ của ba nó, trải ra góc ván, rồi nhìn vô, bắt chước theo, nó vẽ tới vẽ lui một hồi lâu lắm…

Ông Tổ trưởng Đảng mỉm cười:

- Chị Tư ơi, anh Tư hy sinh rồi, thằng Hải nối chí cha làm cách mạng đó chị. Nó vẽ đường đặng dắt nhau cả 4-5 đứa trốn gia đình làng xóm tòng quân đó, chị biết hôn. Giờ có biết nó đi tới đâu mà theo bắt lại…

Ông Chín Tổ Đảng nói dang ca, chưa hết lời, bà dì ruột Kim Lài nạt ngang:

- Anh Chín lôi thôi quá. Cũng tại anh đưa mấy ông Khu đoàn về phát động thi đua “Năm xung phong” nên tụi con nít xóm này mới “rượng lên” bỏ nhà bỏ cửa. Giờ anh nói “vòng vo tam quốc”là sao?

Giọng “bà dì” nầy căng thẳng quá, khiến má của Bé Tư can thiệp:

- Dì đừng nói quá lời như vậy. Tụi nhỏ toa rập nhau trốn đi. Tôi thấy nó cụ bị tiền bạc quần áo, thuốc men trị bịnh, cả thuốc rắn... từ lâu rồi. Nói là con nít, chớ thiệt ra đều 14, 15, 16 tuổi hết rồi. Nó tự đi chớ có phải Đảng bộ hay chánh quyền địa phương mình xúi nó đâu mà lại “bắt đền” anh Chín, tội nghiệp ảnh?

Dì Lài:

- Bộ mấy bà thương ổng hả? Tôi thương hỏng vô rồi! Chuyện gấp bên đít mà nói khoản đãi như cầu kinh, nói rồi, nó trốn mẹ hết, còn đâu mà đi níu đầu nó lại.

Ông “Ba Cá Ngác”, ông ngoại Kim Lài cũng có mặt tại đó, ông chỏi gậy theo con gái của ông, chị “Hồi Xuân”, tánh tình nóng nảy, sốt ruột cháu Kim Lài kêu chị bằng dì, đã “bỏ trầu cau” sang năm đàng trai làm đám cưới mà nó rậm rật trốn đi, “bà mai” nghe tin như sét đánh, đùng đùng chạy lại nhà đồng chí Tổ Đảng, uy hiếp ông ta nãy giờ. Thấy con gái quá lời, ông Ba phát biểu:

- Mấy cháu để cho “qua” nói cái coi. Nè, con Xuân nín đi! Hồi hôm con Kim Lài thức vấn để lại cho tôi mấy trăm điếu thuốc, nó lấy kéo cắt đầu cắt đuôi từng điếu vén khéo rồi bỏ vào hộp, để trên bàn thờ cha nó. Nước mắt nó trào ra.Từ ngày cha nó là thằng Cất bị tế cờ với cha thằng Hải, hai đứa bị tụi thằng Hoàng Tiễn hành quyết, tụi nhỏ lớn lên, ngày nào cũng nghe người trong nhà, hàng xóm kể lại mối căm thù. Bởi vậy cho nên nó trốn đi. Đi trả thù cho cha! Tôi nói đó nghen, đàng trai cho nó 1 lượng vàng ít ỏi gì. Vậy mà nó đem trả lại, tự nó hồi hôn để ra đi cứu nhà cứu nước đó mà!

Hồi Xuân:

- Ba nói cái gì dông dài lâu lắc quá!

Hồi Xuân vô phép  chen vào họng cha nên bị chú Chín Tổ Đảng rầy:

- Cô Xuân ngồi xuống đi, để cho chú Ba nói hết. Cô là con gái…

Ông Ba:

- Có phải nó đi một mình đâu! Nó thách thằng chồng chưa cưới của nó, “Nếu anh có thương tôi thì anh đình hôn lại đi, cho tôi ra trận trả thù cha xong về anh tha hồ cưới”. Thằng Hối đó chứ ai, nó nghe con Lài nói dõng dạc vậy, nó cứng họng lại, một lát nó hỏi con nhỏ “Chiến tranh lâu dài, chiến trường ác liệt em đi chết rồi anh làm sao?”. “Thì anh cưới vợ khác, cưới mấy cô chạy vỏ lãi làm cái nghề lái cá xứ này đó, họ đẹp mà làm ăn giỏi hơn tôi”.

Hồi Xuân:

- Thôi đi ba ơi, ba nói đã một hồi tụi nhỏ trốn mất hết. Phải lo xuồng ghe, vỏ lãi gì kiếm bắt tụi nó lại giùm con đi.

Ông Ba:

- Bây lộn xộn quá, để tao nói cho Chú Chín nghe hết cái đã. Chú Chín biết hôn, cái thằng Hối đó, nó tự ái, nó về nhà nói gì với cha mẹ nó không biết, nó đăng ký theo gánh bác sĩ Chín Tần. Chín Tần là chú Trần Minh Hữu đó. Hồi đánh Tây chú Chín Tần, chú Sáu Tấn, chú Năm Đoàn, chú Ba Sánh… học trường Tiền Phong ở nhà Hương sư Bính đầu kinh mình đó. Bấy giờ thằng Hối đi trước nó, ở trong đội vệ sĩ của Khu ủy đó, nhưng nó được cho đi học lớp y tá cứu thương, rồi theo chú Chín Tần…

Ông Chín Tổ Đảng rót nước cho ông Ba Cá Ngác:

- Uống thắm giọng cho khỏe đi, chú Ba. Để cháu bảo mấy đứa nhỏ lấy vỏ lãi chở mấy bà con đi tìm mấy đứa nhỏ lại, làm thủ tục đàng hoàng cho nó đi…

Chú Chín chưa nói hết lời. Cô Hồi Xuân nói xỏ vô họng chú Chín:

- Ờ, vậy được à. Tôi lái vỏ cho. Mấy bà xuống ngồi cho ngon đi, tôi lái tốc độ ô-bo như Quận Bảy, Quận Mâu chạy tét nước vậy đó… Tôi níu đầu tụi bất hiếu, trốn cha trốn mẹ, trốn dì, trốn ông này về, đánh no đòn! Mình phải gặp tận mặt chúng trong buổi tiễn quân chiều nay!

Cuối cùng chiếc vỏ lãi chở đầy người nhà ra bến. Dì Hồi Xuân quấn sợi dây giựt máy mấy lần. Máy nổ giòn, dì ngồi xuống ghế đẩu con, cho con ngựa nước phóng nhanh trên mặt sông…

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết