05/01/2022 - 22:07

1C - con đường huyền thoại

♦ Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

Chương năm

GIÃ BIỆT TUỔI THƠ

1.Sau cuộc mít tinh ở Ðình Phong Lạc, các bạn trẻ đất Thị Tường bị kích động mạnh. Các khẩu hiệu và ca dao, bích chương dán la liệt khắp nơi.

“Thà là chết ở chiến trường

Còn hơn chết ở trên giường thê nhi”

“Anh đi em ở lại nhà

Con thơ em dạy, mẹ già em nuôi”

Rồi những khẩu hiệu “Hẹn gặp nhau nơi tiền tuyến”, “Ðâu cần thanh niên có, chiến trường gian khó có thanh niên” được phổ biến đến từng nhà. Hội Mẹ chiến sĩ, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Xã đội, Xã đoàn thanh niên là lực lượng vận động tòng quân “Tất cả cho tiền tuyến!”

Gương mặt chiến đấu của hậu phương trang nghiêm và sôi nổi lạ thường. Cờ đỏ sao vàng và cờ Mặt Trận vút bay trên đỉnh cột từng nhà. Mỗi ngọn gió dạo qua xóm ấp, phải lướt qua hằng hà lá cờ lớn nhỏ, tự hào và hăm hở reo vui khắp vùng giải phóng tự do. Loa thiếc của Ban thông tin đêm đêm truyền vang lời kêu gọi của Bác Hồ kính yêu: “Ðứng trước nguy cơ giặc Mỹ cướp nước, đồng bào miền Bắc và đồng bào miền Nam đoàn kết một lòng, kiên quyết chiến đấu; dù phải chiến đấu 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa, chúng ta cũng kiên quyết chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn”.

Tổ loa gồm 3-4 thanh niên nam nữ, đốt đèn bão, đi bộ, hoặc chèo xuồng phát loa (ống loa cuốn bằng thùng thiếc vỏ sò). Tiếng loa làm không khí sôi động lên. Một đàn con nít chạy theo các anh chị đi phát loa và ca hát, chúng lăng xăng…

2. Nhắc lại chuyện tòng quân, Hồng Láng, Út Mản đăng ký đi thanh niên xung phong dễ dàng vì hai cô đúng tuổi tòng quân. Còn Quang, Thuần, Ðịnh thì tất nhiên là được nhận từ đầu. Những cô chú nầy cùng về cơ quan Khu đoàn với chú Năm Ðoàn và theo chú Sáu Thuận vượt sông Cái Tàu như đã nói.

Riêng cô Thanh, Kim Lài, Bé Tư… dù cước lên 2-3 tuổi vẫn không được chấp nhận ghi vào danh sách, vì chưa đúng tuổi. Các cô chú chụm lại chờ Ông Chín Tổ Ðảng qua ngang, nhào ra cản đường. Bé Tư:

- Chú Chín đứng lại, cho tụi cháu có ý kiến.

- Ơ, ờ… chú biết rồi, thôi các cháu cứ nói.

- Chú Chín ơi, cho tụi cháu tòng quân đợt này đi!

- Khoan đã cháu, sang năm chú cho các cháu đi.

- Chú không cho, các cháu cũng có cách đi hà!

- Ối, đâu được nè, các cháu sẽ lọt vào vùng giặc. Hơn nữa các cháu đâu biết đơn vị hành quân những đâu mà lội theo. Cách nhau hàng trăm cây số với bao nhiêu sông rạch, bót đồn, phi pháo, càn quét…

Kim Lài:

- Chú Chín ơi, tụi cháu lớn rồi mà, tụi cháu biết hết trơn mà! Cho tụi cháu đi đi chú!

- Chú biết làm sao giải quyết việc nầy giờ!

Chú Chín bối rối, còn các em thì nài nỉ. Chú cháu đều buồn hiu. Chú âu yếm vuốt tóc các cháu, khen các cháu có lòng yêu nước và chí căm thù giặc, hãy ráng đợi ít tháng nữa là có dịp tòng quân ngon lành!

Biết chú Chín “kẹt” rồi, các bạn nhỏ buông tha cho chú Chín đi. Việc trọng đại trong đời các em bắt đầu: Trốn gia đình ra mặt trận!

3. Như vậy, sau cuộc phát động tòng quân với nội dung “5 xung phong” của Khu đoàn Thanh niên nhân dân Cách mạng Tây Nam Bộ mà đồng chí Năm Ðoàn xuống tận xã ấp kết hợp địa phương thu quân, còn lại các em chưa đúng tuổi, nhưng tinh thần chẳng thua kém anh chị mình chút nào, thì coi như chưa giải quyết.

Cũng ở sân đình Phong Lạc, nơi vừa diễn ra không khí đăng ký tòng quân cứu nước thiêng liêng và vinh dự đời người, các em nhỏ tuổi không được đi: Kim Lài, Bé Tư, Thanh, Ốc Tiêu, Hải Tặc thành một nhóm 5 đứa (ngũ quỉ) bị người lớn “bỏ rơi” nên bơ vơ buồn rầu vô hạn, gom nhau lại bàn tính “việc nước”. Bé Tư lên tiếng trước:       

- Bây giờ mình có 4 nữ, 1 nam là thằng Hải Tặc “trời đánh phải rọi đèn pin”. Nè, nói cho mầy biết là mầy phải phục tùng mấy chị nghen!

- Sao chị nói tôi “trời đánh phải rọi đèn pin”? Hả?

- Nói vậy mà mầy cũng không biết. Vì mầy dang nắng riết đen như thổ táo, nên không rọi đèn pin Thiên Lôi làm sao thấy mầy đâu mà đánh!

- Thôi đi mấy bà ơi! Mấy bà trắng dữ há, lịch chê lươn…

Kim Lài:

- Thằng Hải Tặc nay trả treo dữ ha.

- “Trả treo”gì, tôi phải đi kiếm củi, chài cá mót lúa, dỡ khoai, phơi nắng riết nên da tôi đen chớ bộ. Tôi mà ăn ở không một lúc rồi mấy bà coi…

Bé Tư:

- Coi bộ hệ mầy đó hả? Xấu quắc!

- Còn mấy chị đẹp lắm hả? Ở góa mà còn hỏng biết thân. Tôi, chừng lớn lên, cũng hổng thèm cưới mấy bà!

Út Thanh:

- Trời ơi, Hải Tặc, cậu lộng ngữ dữ rồi đó nghe. Xin lỗi mấy chị đi em. Quá đà rồi đó!

Hải Tặc bị chị Thanh rầy, mặt tiu nghỉu ngồi làm thinh. Kim Lài phát biểu:

- Giờ mình về nhà cũng giúp cha mẹ làm ăn, chờ sang năm đi, hay là cùng nhau quyết trốn?

“Quyết trốn!” 5 đứa cùng giơ tay một lượt. Út Thanh:

- Nếu quyết trốn thì phải bí mật chuẩn bị, phải bầu tổ trưởng, tổ phó và phải có kế hoạch đi. Vậy là bàn cái này trước.

Ốc Tiêu:

- Tôi đề nghị chị Thanh Tổ trưởng, chị Bé Tư Tổ phó, còn Hải Tặc là vệ sĩ và liên lạc, chỗ nào có giặc nó phải bò đi bám tin… Tôi nói vậy, ai đồng ý giơ tay.

Tất cả đều giơ tay, kể cả Hải Tặc. Thấy Hải Tặc nhận nhiệm vụ nặng nề mà không nạnh hẹ, chị Út Thanh nói:

- Ở đây 4 chị gái, có 1 em trai, các chị sẽ “cưng” em và lo cho em lắm đó, Hải Tặc. Nhưng em phải nghe lời mấy chị. Chị dặn nè, khi mấy chị thay đồ hay đi tắm, Hải Tặc không được rình xem lén như lúc cậu dẫn cả đám con trai rình coi mấy chị tắm dưới đầm Thị Tường đó nghen!

- Em biết rồi mà! Mấy chị mặc quần áo khít rịt, em và mấy ảnh có dòm thấy gì đâu mà sợ!

Bé Tư:

- Nè, nói cho cậu biết, dù không thấy gì cũng không được dòm nữa, nghe hôn? Cấm đó!

Út Thanh:

- Thôi dẹp cái vụ “dòm ngó” đó đi, bàn tiếp nè, y tế của tổ là Kim Lài, cơm nước hậu cần là Ốc Tiêu. Nhiệm vụ ai nấy nhớ. Giờ mọi người về nhà lén lén lấy quần áo, khăn nón, gạo bánh, tiền (nếu có) 5 giờ sáng mai có mặt tại đây. Riêng Hải Tặc phải vẽ bản đồ hành quân để tiến dẫn cả tổ lên đường!

- Rõ! Rõ! Rõ!...

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết