♦ Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ
Chương bốn
PHÁT ÐỘNG VÀ NHẬN QUÂN
(Xem từ số báo ngày 22-12-2021
Phía dưới khán đài. Có vài thiếu niên định đứng dậy theo các anh chị, nhưng bị người thân kéo ngồi xuống “ký” vô đầu chúng. Hải Tặc cũng dợm đứng lên, liền bị lôi ngồi xuống. Hải Tặc:
- Ðể con lên đăng ký mà!
Mẹ của Hải Tặc:
- Mày còn nhỏ ai nhận?
- Con nói mình 18 tại nhỏ con, các chú sẽ cho đăng ký liền.
- Ai tin? Nhưng cái chính là tao không cho mày đi. Ðợi mai mốt lớn lên tao cho vô du kích.
- Vô du kích quanh quẩn ở đây không vui.
- Ði đánh giặc chứ đi chơi sao mà vui?
- Nhưng con thích vậy!
- Tao cấm. Không nhiều lời, không nghe tao vặn họng.
Bà nắm chặt tay Hải lôi đứng dậy rồi ra lệnh:
- Dìa!
Một góc khác, Ốc Tiêu nài nỉ mẹ, mặt bà hầm hầm im lặng. Ốc Tiêu:
- Má cho con đi Thanh niên xung phong đi, mai mốt con đem về cho má tấm huy chương treo lên vách thì mọi người sẽ khen má có đứa con anh hùng, oai lắm.
- Oai cái con khỉ!
- Ði mà má!
- Con nhìn lại hình thù của mình đi, nhỏ như ống chỉ làm sao khuân vác được mà đòi đi, với lại người ta chỉ kêu gọi thanh niên 18 tuổi trở lên. Còn con mới 16 tuổi. Con đi rồi má ở nhà một mình ai coi chừng em, ai lo làm rẫy tiếp.
Ốc Tiêu níu áo nài nỉ:
- Má à, cho con đi đi mà. Con hứa với má ai làm gì, con làm nấy, không than phiền làm mất mặt má đâu.
- Thôi đi, đã nói là không! Mày mà còn nói nữa thì tao đánh mang nhục. Nếu ở đây mà chịu không nổi thì đi về.
Ốc Tiêu im re không nói lời nào nữa, nó buồn muốn khóc.
Trên khán đài, thanh niên lần lượt đăng ký. Hồng Láng, Út Mản đã ký tên xong. Thanh chen vào, ông Chín nhìn Thanh từ đầu đến chân, kéo cặp kính lão xuống để nhìn cho rõ, ông hỏi:
- Ủa Thanh, cháu bao nhiêu tuổi?
- Dạ, cháu 19. Cháu muốn đi Thanh niên xung phong để đáp lời Tổ quốc, tiếng gọi Bác Hồ!
Ông Chín nhìn Thanh, nghi cô cước tuổi:
- Bác biết tấm lòng của cháu. Nhưng mà…
- Dạ “giặc đến nhà đàn bà cũng phải đánh”.
- Ai dạy cháu vậy?
- Dạ cháu nghe mọi người nói vậy nên cháu…
- Vậy rồi cháu cước tuổi mình lên trong khi tuổi cháu chưa được 17 chứ gì?
- Ðâu có, cháu đã 19 thiệt mà, không tin bác cứ hỏi…
Thanh nhìn dáo dác để tìm đồng minh, nhưng những anh chị thân quen sau khi đăng ký xong đã kéo xuống sân, nhìn đi nhìn lại chỉ còn có mỗi mình cô.
10. Ở một góc sân khấu, nhóm Út Mản, Bé Tư, Kim Lài, Hồng Láng đang tụ họp. Thấy Thanh đi xuống, mọi người hỏi dồn:
- Sao rồi?
Thanh buồn thiu không trả lời. Kim Lài:
- Thôi để lần sau đủ tuổi thì mình xin đi.
Thanh:
- Tui nghĩ sẽ không có lần sau đâu. Tui sẽ có cách riêng của mình.
Mọi người kêu nhưng Thanh không quay lại. Quang và Thuần, Ðịnh đến gần nhóm mấy cô gái. Quang nhìn Út Mản cười cười vẻ đắc thắng, tự hào nói:
- Sao cô Út, bây giờ bọn tui không còn là thanh niên hèn nhát nữa phải không?
Út Mản tránh ánh mắt của Quang. Hồng Láng thấy vậy khó chịu nói thay bạn:
- Không hèn nhát thì sao?
Thuần:
- Thì bọn tui cũng đăng ký đi Thanh niên xung phong, đó là câu trả lời cho các cô đấy.
Hồng Láng cười chế giễu:
- Vậy ra các anh đăng ký đi Thanh niên xung phong là để chứng minh cho bọn tôi thấy các anh là anh hùng phải không?
Ðịnh vênh mặt:
- Gần đúng như vậy!
- Như vậy các anh đi đâu phải vì Tổ quốc, mà vì sĩ diện đúng không?
Bị trả đũa bất ngờ, nhóm con trai cứng họng ấm ớ.
Hồng Láng:
- Các anh đừng lên mặt, chuyện của các anh làm, bọn con gái chúng tôi cũng làm được.
Nói xong, nhóm con gái cười chọc quê. Bọn con trai càng thêm bối rối. Quang thấy vậy lên tiếng:
- Tôi chỉ muốn nói để Mản hiểu thêm về tôi, mắc mớ gì mấy cô chen vô hoài vậy?
Hồng Láng không tha:
- À, vậy ra là tụi mình chen vô chuyện riêng của đôi lứa, thôi tụi mình đi chỗ khác cho đôi tình nhân tâm sự.
Hồng Láng lôi Kim Lài và Bé Tư theo. Út Mản thẹn quá vừa chạy theo bọn con gái vừa nói với lại:
- Tui với anh không có chuyện gì riêng tư hết, anh đừng làm cho tui khó xử. Tụi bây đợi tao với.
Quang buồn thiu. Thấy bạn mình như vậy, Ðịnh lên tiếng khuyên:
- Tánh con gái nó vậy đó, hơi đâu mà lo, mà rầu. Ghi danh rồi thì vui lên đi!
Phía ngoài sân bỗng có tiếng hô lớn của nhóm thanh niên đã được tuyển dụng: “Thanh niên xung phong Miền Tây Nam Bộ - Thề quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh!”. Tất cả thanh niên hô to: “Xin thề. Xin thề!”, “Bác Hồ muôn năm! Muôn năm! Muôn năm!”.
Cứ như thế lời thề của thanh niên xung phong vang lên. Nhóm Quang cũng hòa vào dòng người ấy. Trên tay mỗi người cầm một cây đuốc cháy sáng. Họ vừa đi vừa hô khẩu hiệu, nối nhau thành một hàng đuốc dài, ngọn lửa rực rỡ của tuổi thanh xuân thời vệ quốc - những năm nửa cuối thế kỷ hai mươi.
Cần Thơ, tháng 11-2006
(Còn tiếp)