31/12/2021 - 07:23

1C - con đường huyền thoại

♦ Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

Chương bốn

PHÁT ÐỘNG VÀ NHẬN QUÂN

3. Bên rẫy khoai, nhóm con trai đứa níu áo, đứa nắm tay Quang chì chiết. Quang ỉu xìu buồn bã vì những lời nói vô tình của Út Mản khi nãy. Thuần hỏi:

- Tại sao, tại sao mày định cưới vợ mà không “thông qua hội đồng bạn” hả?

Ðịnh:

- Làm chuyện lớn như vậy sao mầy không chịu hỏi quân sư. Bây giờ mầy có thấy nhục cho liệt tổ liệt tông của cánh con trai mình không, bọn nó nói tụi mình như đồ bỏ đi mầy có thấy tức hông?

Hải Tặc:

- Không được, để em rửa hận cho mấy anh.

Nói là làm ngay, không anh nào kịp ngăn Hải Tặc.

- Nè mấy chị xấu xí, đen như cột nhà cháy mà còn làm bộ bịt mặt. Có che đậy thế nào cũng đen thôi. Con trai xóm này không ai thèm cưới đâu, liệu mà lo cho cái thân đi!

- Ðã xấu mà còn làm giá, nếu mấy chị không mau chộp lấy thời cơ khi được mấy anh tui chiếu cố, thì cả bọn các chị sẽ thành gái già, lúc đó tui sẽ không giải quyết đâu nghe.

Hồng Láng biết bọn con trai trúng kế khiêu khích, nên ra hiệu cho mấy đứa con gái cùng lột khăn che mặt ra, rồi cùng nhau lè lưỡi rồi đồng thanh “ụa” một cái như sắp ói (biểu thị sự khiêu khích).

- “Ụa”… Muốn ói quá tụi bây ơi!

Ốc Tiêu:

- Ê, Hải Tặc, mầy đã đánh cướp bao nhiêu vụ rồi, mày ăn cướp thì có nhiều của cải, tại sao mày không lấy của cướp giật để ăn, tao thấy tội nghiệp mày quá, chân thì như ống sậy, tóc thì giống như bị “đén phèn” còn cái mặt như hai ngón tay chéo. (Làm bộ khóc than) Hải Tặc ơi, tao tội nghiệp và xót thương cho thân mày quá… !

Các cô cười rân khiến Hải tức chịu không nổi, nên tìm câu ứng phó. Nhóm con trai tức giận dí đầu Hải Tặc xuống. Thuần:

- Trời ơi là trời. Sao mầy lại chọc vô cái tổ ong vò vẽ ấy, mầy thấy nó phun nọc ra chưa?

Ðịnh:

- Nhục quá, bị bọn con gái nó ức hiếp như vầy có nhảy xuống cửa biển Trần Ðề cũng không rửa sạch.

Ðịnh vừa nói vừa nhìn Quang như muốn bảo “trăm sự tại mầy”! Hải Tặc kháng cự, nó gồng người đẩy các anh ra, nó tức tối bậm môi trả lời:

- Tại mấy anh quen chịu lép nên bị mấy bả ăn hiếp, để đó cho em.

Thuần:

- Tao lạy mầy, mầy làm ơn để cho bọn tao sống với, mầy mà đạp vô ổ kiến lửa đó nó sẽ tràn ra cắn chết cả làng.

Thằng Hải Tặc không chịu thua, nó chống nạnh hai quai mặt đầy kiên quyết “dạy cho bọn con gái một bài học thích đáng”. Nó dùng tay làm loa và cố nói cho thật lớn :

- Ê, mấy bà chị ế chồng nghe đây, tôi là Hải Tặc vùng “Ðầm Thị Tường” chuẩn bị cho quân tràn vô cánh “đồng bắp” để bắt con gái về làm tì thiếp, để chăn vịt! Thứ đó không thèm, thứ  đó mới đúng đem câu sấu, mà không chừng sấu nó cũng không thèm ăn. Thôi mấy cái thứ con gái đó để dành phơi khô đi…

Nó ám chỉ cô Ốc Tiêu để trả thù. Mấy đứa anh trai nghe thằng em dùng lời cay độc để trả đòn mấy bà chị như vậy cũng thích chí cười vang, rồi mấy anh công kênh thằng em mồm mép của mình lên tung hô: “Hải Tặc vạn tuế, vạn vạn tuế!”

Quang buồn so. Anh chàng không ngờ vì việc đi hỏi vợ của mình mà giờ trở nên lớn chuyện, rồi đây cả xóm mà biết, thì dám ngẩng mặt nhìn ai, Quang ngồi bệt xuống đất thở ra.

Ốc Tiêu không vừa, tuy nhỏ con nhưng trí khôn của nó đâu kém ai. Mắt nó long lên như có lửa, nó liếm mép bậm môi tằng hắng một cái rồi bắt đầu “nhả ngọc phun châu”.   

Hồng Láng thấy chuyện giỡn chơi của mình nay đã trở nên nghiêm trọng, cô liền can ngăn Ốc Tiêu, nhưng sợ mất sĩ diện cánh con gái nên cô cố tìm cách “ rút lui sao cho oai” :

 - Thôi em, nói nhiều với tụi nó làm gì.

Nhưng Ốc Tiêu dùng dằng không chịu tha.

- Ði thôi, trưa rồi còn về nghỉ ngơi chừa sức để chiều còn làm.

Cô cố ý nói to cho phía con trai nghe:

- Trưa rồi đi tắm thôi tụi bây. Ði tắm cho sảng khoái tinh thần, rồi về ăn cơm cho khỏe, chứ  ở đây một hồi tao ói thiệt thì nguy.

Sau lời kêu gọi của Hồng Láng các cô đồng tình ủng hộ, tiếng “ụa” của các cô lại một lần nữa hợp xướng. Tiếng cười đắc thắng của các cô vang cả một góc rẫy.

- Ði thôi, đi tắm cho mát tụi bây ơi, ở đây không khí bị nhiễm độc hết rồi.

Các cô cùng nhau xếp dụng cụ lao động lại rồi kéo đi. Chỉ còn Út Mản ở lại, hối hận những gì mình vừa nói, lúc nãy cô chỉ chống chế để khỏi thẹn, nào ngờ lại xúc phạm người khác, mà người đó lại thích mình nữa chứ. Cô cầm con dao xủi đất mà lòng ray rức, cô băm đất vụn ra như muốn trút xuống mặt đất tội nghiệp cái bức xúc của mình, rồi hai dòng nước mắt…

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết