* Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ
Chương bốn
PHÁT ĐỘNG VÀ NHẬN QUÂN
(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)
1. Bờ Đất Cháy - Đầm Thị Tường huyện Trần Văn Thời - Cà Mau. Các cô gái tuổi dưới 18, xinh xắn khỏe mạnh, đang làm cỏ bắp, đùa giỡn hồn nhiên. Hồng Láng, cô gái tinh nghịch hay chọc phá người khác. Cùng nhóm với Láng có Ốc Tiêu và Bé Tư. Các cô đội nón lá nhưng sợ nắng ăn nên dùng khăn rằn bao quanh mặt, giống như người cõi khác tới.
Cách đó chừng mươi luống, Út Mản, cô gái 18 tuổi, dáng chắc nịch. Thanh vừa tròn 16 tuổi, mắt tròn. Bé Tư và Kim Lài rất vui tính. Các cô đào đất vô gốc bắp. Út Mản chỉ đội mỗi chiếc nón lá, đôi bàn tay bứng đất ào ào. Bỗng Thanh lên tiếng:
- Chị Út Mản ơi, em nghe nói chị sắp lấy chồng hả?
Mấy chàng trai ở rẫy bên cũng nghe thấy. Họ ngừng việc, tập trung nghe chuyện. Nhóm Hồng Láng cũng buông dao, vây lấy Út Mản hỏi dồn:
- Thiệt hả Mản?
- Thiệt không Út? Ai vậy, giới thiệu cho tụi tao biết đi. Có đẹp trai không?
2. Bên rẫy dưa, nhóm con trai, trong đó có Quang vừa tròn 18, dáng rắn chắc, rất xứng đôi với Út Mản, tóc quăn như uốn. Quang lớn nhất trong nhóm bốn người. Khi nghe mấy cô gái hỏi dồn Út Mản, bỗng dưng anh chàng mặt đờ ra hồi hộp lo lắng.
Thằng “Hải Tặc” tên thật là Hải, nhỏ nhất bầy, bạn bè thêm cho nó chữ “Tặc” phía sau cho “oai”, nó đen đúa và lắm chuyện, liền lên tiếng:
- Mấy anh ơi, mấy chị gái xóm mình coi ra muốn chồng lắm rồi, các anh mau giúp đỡ đi thôi!
Thuần, một cậu trai người cao, gầy, độ 17 tuổi, hay hiếp đáp Hải Tặc, nghe Hải nói vậy liền “kí” vô đầu Hải một cái.
- Im mày, nghe xem họ nói cái gì.
Hải Tặc:
- Thì cái chuyện chồng con chứ có gì mà nghe.
Định, một thanh niên nho nhã, gần bằng tuổi của Quang. Thấy Hải Tặc trả lời Thuần như vậy, Định cũng bất bình tham gia:
- Mầy không nghe thì im cho mấy anh mầy nghe.
Định vừa nói vừa trừng mắt nhìn Hải Tặc đe dọa, thằng nhỏ cúp mắt nín khe. Phía bên này, Út Mản vẻ luống cuống e thẹn, nói không thành câu:
- Ai… ai nói cho em biết? Làm gì có chuyện lấy chồng. Ai nói với em chớ? Chị còn nhỏ xíu mà chồng con gì!
Thanh đáp:
- Đâu có ai nói, em ở kế nhà chị mà, hôm người ta qua coi mắt, má em có qua ăn nói tiếp má chị mà. Thôi chị đừng có giấu, em còn biết ai là người đi ăn hỏi chị nữa mà.
Mấy cô bạn trẻ xúm lại Thanh, hỏi không kịp trả lời:
- Ai vậy? Nói đi Thanh.
- Nói đi rồi chiều tao cho một trái ổi chín, thơm lắm đó.
Các cô ríu rít, Thanh nhìn Út Mản thăm dò. Út Mản trừng mắt với Thanh đe dọa. Các cô gái trẻ chợt hiểu ánh mắt của Mản, nên trấn an Thanh:
- Nói cho bọn tao nghe đi.
Liếc mắt nhìn Út Mản trấn an Thanh:
- Mầy cứ nói cho bọn tao nghe, bọn tao sẽ bảo vệ mầy.
Các cô cười giòn. Thanh được các chị ủng hộ, liền mạnh dạn công bố:
- Thì ông Quang đầu quắn chứ ai!
Cả bọn được dịp cười to, rồi cùng nhau trêu chọc bạn:
- Vậy mà giấu hé.
- Định ăn cưới một mình không cho bọn này tham gia hé…
Út Mản thẹn đỏ mặt “lắp ba lắp bắp”:
- Ai mà thèm, ai thèm lấy con trai xứ này!
Phía này, cánh Hồng Láng cũng lên tiếng tham gia:
- Con trai xóm này thì sao mà chị chê dữ vậy chị Út?
Hồng Láng cố ý hỏi to cho cái đám thanh niên bên rẫy khoai nghe thấy, bởi vì từ đầu câu chuyện cô đã biết mấy đứa con trai cũng cố ý hóng chuyện. Út Mản thì không để ý nên cũng trả lời rất to:
- Thì vừa xấu, vừa làm biếng lại không dũng cảm.
Hồng Láng biết Mản đã trúng kế, nên nhập cuộc liền:
- Nếu như chị chê anh nào thì cứ bàn giao cho tụi em đi, tụi em sẽ đem chúng nó về…
Nhóm Út Mản cắc cớ:
- Về làm gì vậy Hồng Láng?
Hồng Láng:
- Thì về để xỏ xâu đem câu cá sấu ở Tam Giang chứ làm gì!
Cả bọn con gái được một trận cười giòn hả hê.
(Còn tiếp)