* Bút ký của Nhà thơ: NGUYỄN BÁ
(Tiếp theo)
4. Căn cứ Khu Ủy nằm sâu trong ngọn rạch Cái Hộc. Nhà sàn bằng gỗ đước ẩn khuất trong bóng rừng giăng giăng, mùi cá chiên từ bếp ăn tập thể thoảng bay thơm, nhưng tuyệt nhiên không thấy khói. Anh tư Tề Sứ gặp mình, thảy cho con cá chẽm 10 ký. Anh em vệ sĩ đi cải hoạt từ các nhánh sông về, lườn xuồng trữ đầy tôm cá, nhìn nhau cười cười. Những hệ thống cầu gác trên chang đước vững chắc, nối dài hàng chục ngàn thước đến các dãy nhà khác nhau: văn phòng, điện đài, bệnh xá, nha y, máy điện, cấp dưỡng, bảo vệ, nhà khách tiếp dân, nhà nghỉ cán bộ cao cấp và hội trường. Khu ủy thật văn minh!
Học lối sinh hoạt miền Ðông, anh chị cơ quan Khu ủy giăng võng đầy rừng, bên cạnh những căn hầm chữ A khổng lồ, vững chắc. Mấy chú khỉ, cà khu vẫn thường chuyền liên tục trên ngọn cây, đôi khi la hét chí chóe. Chồn rái lội lang thang. Lòng rạch đầy cây cối ngang dọc, sâu hoắm và sầm uất. Nắng bị che khuất chỉ lọt xuống những tia rẽ quạt làm chói mắt người.
Chú Năm Ðoàn và Thủy chèo sâu vào khu căn cứ Khu ủy - nơi bộ não cao cấp của miền Tây đang phát sáng mệnh lệnh toàn khu vực. Trạm tiền tiêu thả cây ngáng ngăn xuồng khách lạ lại. Ðồng chí Khởi bảo vệ ra lệnh:
- Mời đồng chí khách lên nhà một chút.
Chú Năm Ðoàn lên một mình, bảo vệ không đồng ý. Ðồng chí Hiệp nói:
- Cả hai đồng chí cùng lên.
Chú Năm Ðoàn và Thủy lên xong, Ðội bảo vệ hỏi công lệnh. Năm Ðoàn trình giấy xong, họ hỏi “ám khẩu”:
- Xin lỗi anh thứ mấy?
- Thứ Năm.
Bảo vệ chỉ Thủy, hỏi tiếp:
- Còn đồng chí này?
Chú Thủy đáp:
- Thứ hai!
Ðồng chí Khởi nói:
- Vậy là “tròn bảy” đúng số mật báo của văn phòng. Và xin mời đồng chí để súng lại đây, khi làm việc xong, ra nhận lại - đó là nguyên tắc do đồng chí Trưởng ban an ninh đặt ra, nhằm bảo vệ lãnh đạo…
Năm Ðoàn vui vẻ cởi dây xăng-tuya trao cho đồng chí bảo vệ, Thủy nhanh miệng nói với người chỉ huy của mình:
- Anh vô gặp lãnh đạo đi, em trò chuyện với các anh ở đây, chờ anh.
Theo đường cầu, Năm Ðoàn tiến thẳng vào chòi phía đông. Nắng trưa lọt xuống mảnh sân rực rỡ. Ðồng chí Bí thư Khu ủy ngồi đọc báo Nhân Loại. Chú Năm Ðoàn chào:
- Chào anh Mười, anh mạnh khỏe?
- Ủa, chú Năm. Mới tới hả? Tôi đang chờ!
Họ bắt tay nhau. Anh Mười Khẩn rót nước mời Năm Ðoàn. Hai anh hướng mắt về tấm bản đồ treo trên vách, anh Mười đứng dậy tiến đến tấm bản đồ, lấy thước chỉ mấy điểm đỏ hiện lên chữ “Cái Sắn”, “Thổ Sơn”, “Hòn Ðất”, “Vĩnh Tế”, “Hà Tiên”, “Bắc Ðay”, “Bang Hang”, “Kirivong”… Rồi anh Mười chậm rãi nói:
- Theo yêu cầu của tướng Westmoreland, Tư lệnh quân xâm lược Mỹ ở Nam Việt Nam, Mỹ đưa vào Miền Nam gần nửa triệu quân và đang xúc tiến mạnh chiến tranh Cục bộ. Ngụy cũng được tăng cường thêm, riêng chiến trường chung ở Tây Nam Bộ, chúng đưa hơn 11.000 cố vấn Mỹ và nhân viên CIA, hà hơi và nâng chất cho ngụy hoạt động. Ðường biển của ta gần đây bị bế tắc. Từ năm 1965 đến nay, ta đi 27 chuyến, song chỉ có 7 chuyến đến nơi, giao cho T3 được 400,4 tấn hàng; 11 chuyến phải trở về miền Bắc, 6 chuyến phải tự phá hủy, 3 chuyến bị địch đánh chìm tàu…
Chú Mười Khẩn vừa nói, mắt nhìn thẳng vào đồng chí cán bộ Khu đoàn, xem diễn biến ý thức tiếp thu thế nào, anh uống một ngụm trà rồi nói tiếp:
- Thực tế này, ta phải khôn khéo ngoại giao nhờ bạn láng giềng giúp đỡ, từ năm 1966, ta đưa hàng vào cảng Sihanouk Ville được 10 chuyến, chở được 90.870 tấn hàng ¼ số đó là vũ khí đạn dược. Giờ, muốn đưa số hàng ấy về, phải có “cánh tay trợ thủ đắc lực của thanh niên”. Ðó là lý do Thường vụ Khu ủy mời đồng chí đến đây để bàn việc huy động đội ngũ thanh niên xung phong để vận chuyển khối lượng hàng nói trên. Chỉ có Khu Ðoàn thanh niên làm được việc nầy…
Nắng trưa vút qua ngọn rừng đước thanh tĩnh, đổ xuống sân nhà và rừng bãi lỗ chỗ như bông hoa nở đều trên đất mặn. Tấm bản đồ Tây Nam Bộ có tọa độ pháo chính xác, hiện rõ cung đường 1C do anh Mười chỉ ra ngoài đầu thước. Mắt Năm Ðoàn thu hút vào những điểm đỏ mà đầu thước của anh Mười ấn vào.
- Ðồng chí điều lực lượng thanh niên xung phong các tỉnh lên tập trung đây (đầu thước chỉ vào xã Nam Thái Sơn trên bản đồ), tập dợt anh em quen nếp sinh hoạt quân sự, biết dùng súng tự vệ và biết đi “xuồng mõ”, rồi thì dời về đây (kinh Tám Ngàn) và khi gặp các đồng chí Tư Mau, Sáu Ðặc, Tư Khánh thì dời Văn phòng chỉ huy Liên đội về đây (vuông An Ninh) gặp đồng chí Bảy Lúa. Chánh ủy Ðoàn 195 - Cục Hậu cần Quân khu IX - Ðơn vị có nhiệm vụ hợp tác vận chuyển và bảo vệ các đồng chí.
Chú Năm Ðoàn lắng nghe như uống từng lời của đồng chí Bí thư Khu ủy, giản dị và mạnh mẽ lạ thường. Trong sắc phục bà ba đen, khăn rằn quấn cổ, Bí thư Khu ủy như vị Tổng Tư lệnh toàn binh chủng giữa cánh rừng thiêng. Rót nước cho Năm Ðoàn, anh Mười Khẩn nói tiếp:
- Trang bị vũ khí khá đầy đủ và huấn luyện thuần thục cho thanh niên xung phong sử dụng vũ khí để tự vệ và chiến đấu bảo toàn hàng, mở đường và giữ hành lang. Nhưng đồng chí nhớ là phải “trang bị” đầy đủ tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” cho lực lượng này. Không có ai gian khổ hy sinh bằng các đồng chí, và cũng không có vinh dự, tự hào bằng các đồng chí. Tên tuổi vẻ vang và sự nghiệp anh hùng của các đồng chí sẽ gắn liền với con đường 1C. Các đồng chí đưa nhau lên đó để nhanh chóng và thật sự làm chủ tuyến đường, vận chuyển các loại hàng mà ta có bên kia biên giới, đưa về ngày đêm cho chiến trường miền Tây.
Ly trà tiễn đưa đồng chí thanh niên, được Bí thư Khu ủy trao tay thân mật. Năm Ðoàn tự nãy giờ đã nắm bắt được tình hình mà cấp trên giao, vừa cầm ly trà của lãnh đạo mời, anh xúc động:
- Chúng tôi sẽ cố gắng tập hợp lực lượng thanh niên sớm nhất và sẽ chuyển quân lên tuyến đường1C. Các anh cứ yên tâm tin cậy chúng tôi!
Chú Mười Khẩn vỗ vai chú Năm Ðoàn:
- Chúng ta còn nhiều dịp gặp lại nhau trên tuyến đường của các đồng chí.
(Còn tiếp)