22/12/2021 - 23:26

1C - con đường huyền thoại

CHƯƠNG MỘT

KHU ỦY CHỈ THỊ LẬP TUYẾN ĐƯỜNG 1C

(Tiếp theo)

2. Nguyễn Bá nãy giờ nghe hết cuộc đối đáp của hai bên, biết “kẻ bị tình nghi” là Năm Đoàn, nên bơi xuồng tới đón bạn cũ. Vừa thấy Nguyễn Bá, Năm Đoàn mừng rỡ :

- Tự nãy giờ chú núp ở đâu mà không chịu ra cứu tôi?

- Thì cũng để cho anh và chú Thủy có dịp làm quen với du kích địa phương chớ. Anh Năm Hạnh, chị Út Nhì mạnh giỏi hả? Sáu Mến, Sáu Nhứt, Mười Hòa, Mười Nho...?

- Nói chung anh chị em cơ quan từ chú đi, mạnh giỏi hết. Riêng Mười Nho, hễ có liên hoan văn nghệ là đọc bài thơ Gởi Cuba của chú. Bài thơ chú viết dưới gốc dừa cạnh cơ quan mình. Ờ, cô Thắm y tá đã xây dựng gia đình… còn Ba Anh chết rồi, bị B52 rải thảm!

Xúc động nhớ cơ quan cũ, Nguyễn Bá dụi mắt rồi nhìn Năm Đoàn:

- Còn anh đi đâu đây mà lọt vào ổ bao vây của du kích Đầm Dơi?

- Đi gặp anh Mười Khẩn - Bí thư Khu ủy, nhận chỉ thị thành lập Liên đội Thanh niên xung phong tuyến biên giới, vận chuyển vũ khí đạn dược về cho T3 mình. 

Nguyễn Bá xoay qua Cẩm Vân:

- Cẩm Vân, anh Năm Đoàn là cán bộ lãnh đạo mấy cô đó, ảnh là Khu đoàn Ủy  viên. Còn chú Thủy là Đội bảo vệ cơ quan.

Năm Đoàn tức tràn hông nãy giờ, nhưng nghe Nguyễn Bá gọi “Cẩm Vân”, liền sốt sắng hỏi :

- Cẩm Vân nào? Phải Dương Thị Cẩm Vân kiện tướng giữ chiến hào đó không?

Nguyễn Bá trả lời:

- Đúng vậy! Anh hùng trong tập thể anh hùng đó anh!

Năm Đoàn:

- Thôi vậy “huề” nghe Cẩm Vân. Tinh thần phòng gian bảo mật là tốt đó- ngặt…

- Ngặt gì anh Năm? - Nguyễn Bá hỏi

- Ngặt vì thấy người của ta mà không biết!

Cẩn Vân nói:

- Biết chứ anh Năm. Nếu anh mang cây K54 hoặc B38 thì tụi em “thả” cho anh đi rồi. Đằng này anh mang Col 12 li mới “cảo”, em phải cảnh giác chớ, vì loại Col 12 li mới toanh chỉ có giặc mới có.

Cả đám ráp nhau cười. Năm Đoàn tỏ vẻ khâm phục mấy cô du kích trẻ:

- Cô tinh mắt lắm. Đúng là cây Col 12 li mới toanh đó của đồng chí Kiên Cường - Tham mưu Trưởng Quân Khu, lấy của thằng Quận Khả ác ôn ở quận Đầm Dơi, sau khi diệt nó với Tiểu đoàn “Hổ Xám” ở kinh Ngô Tài Dương. Hôm đó, nửa đêm nó dẫn lính càn vào ổ phục kích của ta, bọn ác ôn vừa mổ bụng hai nông dân lấy mật thì quân ta tràn lên tiêu diệt! Tôi là người giải quyết chính sách tù binh xuất sắc nên được tặng cây Col chiến lợi phẩm này.

Nguyễn Bá nói:

- Và cũng chính cây súng có “âm hồn” này, nên chút nữa là anh bị bắt luôn rồi!

- Ờ, mấy cô cứ đòi bắt tôi về căn cứ “nghiên cứu”.

Tất cả cùng vui cười thông cảm nhau. Cẩm Vân và hai cô du kích xinh xắn nhìn anh Năm nhận lỗi. Những sợi tóc ngoài vành nón tai bèo, gió phất.

- Thôi, anh Năm đừng giận tụi em nghen.

- Không, giận mấy cô làm gì! Chỉ cần mấy cô sẵn sàng thoát ly, khi thành lập lực lượng Thanh niên xung phong là đủ.

Mấy cô xôn xao cùng hỏi:

- Thiệt hả anh Năm? Tụi em sẵn sàng. “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” mà anh! Tháng 3 năm 65, Trung ương Đoàn phát động “Năm xung phong” tụi em “chiếp” Thanh niên xung phong lâu rồi! Các anh sẽ có tụi em ngay!

Hồng Vân đùa:

- Còn anh gì? Anh Thủy, “nghiên cứu” coi tụi em có “khó thương” hôn? Cười cái gì? Nói đi! Khó thương hả?

- Ừ, để nói, nhìn kỹ, thấy mấy cô cũng dễ thương lắm!  

Thu Vân:

- Nói dóc!

Thủy:

- Thiệt!

Tất cả vỗ tay vui cười, đánh nhẹ vào vai nhau thân mật, liếc háy nhau… Nguyễn Bá:

- Bây giờ biết anh Năm rồi, các cô có cho đi chưa? Hay định bắt về nhà nghiên cứu?

Cẩm Vân:

- Anh Ba kỳ quá, em xin lỗi rồi mà! Ghẹo em hoài hà!

Năm Đoàn xem đồng hồ rồi nói:

- Thôi, chào tạm biệt các bạn. Tôi trễ hẹn…

Nguyễn Bá:

- Anh Năm, tôi và anh Chín Tần luôn gắn bó với Khu đoàn, và tiếp theo, với đơn vị Thanh niên xung phong của chúng ta: anh Chín Tần sẽ chụp ảnh, tôi sẽ làm thơ, viết trường ca. Và biết đâu sau nầy, trong đám anh em đồng chí mình sống sót, ta sẽ làm bộ phim… ngợi ca thành tích và chiến công tuổi trẻ Tây Nam Bộ anh hùng bằng điện ảnh như phim “Lửa trung tuyến”, “Đường về quê mẹ”, “Chiến dịch biên giới”, hoặc phim truyện như “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm”…

Năm Đoàn:

- Tôi hy vọng, tôi đợi mong như vậy. Tôi sẽ báo cáo với Khu ủy, Khu đoàn ý chí của chú!

Hai người siết tay nhau. Năm Đoàn nói: “Tạm biệt và sẽ gặp lại…”. Ba cô gái chèo xuồng đi sau, vẫy tay chào Năm Đoàn và Thủy, rồi trở về bóng cây tiếp tục kể chuyện “Bao vây đánh lấn Chi khu Đầm Dơi” cho Nguyễn Bá ghi…

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết