19/05/2021 - 08:39

“Việt Nam đẹp nhứt có tên Cụ Hồ” 

“Tháp Mười đẹp nhứt bông sen

Việt Nam đẹp nhứt có tên Cụ Hồ”

Hai câu thơ của nhà thơ Bảo Ðịnh Giang (1919-2005) thân thuộc đến mức nhiều người cho rằng đó là ca dao. Hai câu thơ đượm chất miền Nam, thể hiện tình cảm và tấm lòng son sắt dành cho Bác Hồ của người Việt Nam.

Tuổi trẻ tham quan, tìm hiểu tại Di tích Quốc gia Ðền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Trên hết, nhà thơ Bảo Ðịnh Giang là một nhà cách mạng với lý tưởng cao đẹp. Nói về cuộc đời mình, ông khẳng khái: “Tôi là một thanh niên được Cách mạng tháng Tám đánh thức và nhờ Ðảng giáo dục, tôi đã theo bước các bậc tiền bối đàn anh đi vào con đường cách mạng hết sức sảng khoái”. Ðiều này thể hiện rất rõ trong các sáng tác của ông, luôn lấy ngọn cờ cách mạng, tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam soi sáng. Nhà văn Nguyễn Quang Sáng cũng từng nhận định: “Thơ anh Bảy luôn có Tổ quốc và Bác Hồ” và cho rằng: “Ðó là dòng văn chương nghệ thuật, tâm hồn của anh Bảo Ðịnh Giang đi suốt cả cuộc đời mình như vậy”.

Trở lại hoàn cảnh ra đời của hai câu thơ bất hủ này, chúng tôi tìm được tư liệu của tác giả nhà văn Ngô Vĩnh Bình in trong quyển “Bảo Ðịnh Giang - Một đời thơ, một tấm lòng”. Khoảng năm 1976-1977, nhà văn Ngô Vĩnh Bình có đăng trên báo Cứu Quốc (nay là báo Ðại Ðoàn Kết) bài viết về tấm lòng các dân tộc Việt Nam dành cho Bác Hồ qua thơ ca dân gian. Trong đó, ông có trích dẫn hai câu thơ này với tư cách là ca dao, nhưng “bông sen” thành “hoa sen” và “Cụ Hồ” thành “Bác Hồ”. Nhà thơ Bảo Ðịnh Giang đọc được và có nhắn lại rằng câu thơ đã bị trích dẫn chưa chính xác.

Về sau, sau khi đã quen biết và thân tình, nhà thơ Bảo Ðịnh Giang đã chia sẻ về hoàn cảnh ra đời hai câu thơ này, với nguyên bài thơ có tựa đề là “Ðẹp nhứt”.

Ðó là mùa hè năm 1946, lúc đó nhà thơ Bảo Ðịnh Giang mới 27 tuổi, là cán bộ Ban Tuyên truyền lưu động Chiến khu 8 thuộc Ban Tuyên huấn Bộ Tư lệnh Nam Bộ. Một hôm tại nhà bà cụ nông dân vùng Ðồng Tháp Mười, sáng tinh mơ thức dậy ra ngồi ngoài võng, đưa mắt nhìn ra đồng sen bát ngát, ông tràn dâng nhiều cảm xúc. Ông ngâm nga ngay:

“Tháp Mười đẹp nhứt bông sen

Việt Nam đẹp nhứt có tên Cụ Hồ

Bông sen dành để lễ chùa

Cụ Hồ mãi mãi tôn thờ trong tâm”.

Bài thơ này được truyền miệng, in trên sách báo phổ biến khắp vùng Ðồng Tháp Mười. Năm 1948, nhà thơ Bảo Ðịnh Giang nhờ phái đoàn của đồng chí Trần Văn Trà đem ra Việt Bắc tặng Trung ương Ðảng một tập thơ chép tay, trong đó có bài thơ “Ðẹp nhứt”. Ðiều thú vị là khi đăng báo lại, nhiều người đã bỏ hai câu thơ cuối, coi như thế là đã đầy đủ ý nghĩa.

75 năm sau ngày bài thơ “Ðẹp nhứt” ra đời, hai câu thơ bất hủ ấy không chỉ là tiếng lòng của người dân Ðồng Tháp Mười, của Nam Bộ thành đồng mà là tấm lòng của bao thế hệ người dân Việt Nam với Bác Hồ kính yêu. Bác Hồ - tên Người sống mãi với non sông Việt Nam.

(Bài viết có tham khảo tư liệu từ quyển “Bảo Ðịnh Giang - Một đời thơ, một tấm lòng”, NXB Văn hóa - Văn nghệ và Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP Hồ Chí Minh liên kết ấn hành, 2013.)

Bài, ảnh: DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết