“Vết thương thành thị” (NXB Trẻ, quý I/2009) là tập truyện ngắn của Đỗ Tiến Thụy. Anh là tác giả thế hệ 7X từng gây chú ý với tiểu thuyết “Màu rừng ruộng” và tập truyện “Gió đồng se sắt”.
“Vết thương thành thị” như nỗi đau của những người xuất thân từ nông thôn trước những đổi thay của xã hội thời đô thị hóa.
“Gió đồng rửa mặt tha hương
Ta về quê chữa vết thương giang hồ”
Đỗ Tiến Thụy đã mượn hai câu thơ của một nhà sư có pháp danh Lương Tử Đức để miêu tả tâm trạng của nhân vật xưng Tôi trong truyện ngắn “Vết thương thành thị” và cũng để kết thúc gần 200 trang sách chất chứa đầy những nỗi niềm về phận người. Nhân vật “Tôi” trong truyện là một nông dân trở về cuộc sống đời thường sau hai năm quân ngũ - đã dẫn dắt người đọc cùng anh trải qua chuỗi ngày đầy bất an của anh trong cuộc mưu sinh: từ những chông chênh khi làm vệ sĩ cho một ca sĩ đồng tính, đến nỗi đau khi người yêu bị bọn choai choai lưu manh nhà giàu cưỡng hiếp, đỉnh điểm là anh đánh gãy răng ông chủ Hàn Quốc khi ông ta đánh đập một bảo vệ lớn tuổi dã man... “Tôi” ở cuối truyện bỏ trốn về quê, vì tuy anh sẵn sàng ra trước vành móng ngựa để có cơ hội nói lên nỗi lòng của kiếp làm thuê cho ông chủ nước ngoài, nhưng lại không thể chống chọi những thủ đoạn giang hồ.
Sức nặng của những câu chuyện trong “Vết thương thành thị” chất chứa nhiều băn khoăn, trăn trở trước vô vàn vấn đề ngổn ngang của xã hội. Người đọc có cảm giác tác giả đã tận mắt chứng kiến và hiểu rõ những bi kịch do những hủ tục lạc hậu trong cuộc đời bà Muôn trong “Họ nhà Vòn” - người phụ nữ quê bị cả gia đình chồng và những người ruột thịt của mình ruồng bỏ bởi bị bọn lính lê dương cưỡng hiếp khi lăn xả bảo vệ người chồng bệnh tật. “Sóng ao làng” diễn tả sự bất lực và bức bối trong lòng người lính tên Thuấn sau bao năm xa nhà trở lại quê hương, chứng kiến những kẻ cơ hội từng là đồng đội của mình nay đang leo cao và thao túng làng quê bằng những thủ đoạn ghê tởm nhất - kể cả chuyện vứt một thai nhi sinh non xuống phía trước ao sen của nhà chùa để vu oan cho vị trụ trì đang phản đối kế hoạch phá chùa xây nhà hàng của chúng. Với “Lênh đênh”, người đọc cảm thấy lòng se thắt khi Nền - vợ một kẻ nghiện, mẹ của hai con, tưởng như đã tìm thấy tương lai mới khi trở về với túi tiền căng đầy sau ba năm làm ôsin xứ Đài - đã lập tức ngậm ngùi đắng cay khi hai con của mình giờ đã bỏ học và cũng đòi làm ôsin.
Tập truyện khiến người đọc đã cầm sách lên là đọc một mạch bởi sự cuốn hút của bút pháp đa dạng, văn phong mạch lạc, sắc sảo - đặc biệt ở những trường đoạn miêu tả diễn biến tâm lý nhân vật của tác giả. Mỗi một câu, một chữ đều được chắt lọc và dù đâu đó vẫn ánh lên niềm tin vào cuộc sống, vào phẩm chất tốt đẹp của con người. Chẳng hạn như niềm tin của Kíp - một thanh niên dân tộc chân chất thiệt thà nhưng thất học - sau khi gởi đứa con trai duy nhất là thằng Lưk ra phố học: “Một câu hỏi cứ trở đi trở lại trong đầu: Lỡ khi học xong thằng Lưk không về làng Sập với mình thì sao. Đã mấy lần Kíp toan quay xe lại bắt thằng Lưk về. Nhưng rồi Kíp nghĩ, mình đã nuôi và thương nó như thế, chả lẽ nó lại bỏ mình? Con thú cho ăn rồi thả vào rừng nó còn biết đường về với người kia mà? Thế là Kíp yên tâm nhấn bàn đạp gò lưng vượt dốc” (“Người trong núi”, trang 69).
“Vết thương thành thị” như một bức tranh khắc họa sinh động và chân thực những nỗi đau của nông thôn thời đô thị hóa bằng cả tấm lòng yêu thương con người.
XUÂN VIÊN