Nhìn vào cách ứng xử của một số nghệ sĩ gần đây, dư luận than rằng: “Họ ứng xử tệ quá!”.
Lương Mỹ Kỳ là cô người mẫu chuyển giới khá nổi tiếng hiện nay. Thế nhưng, “khôn 3 năm dại 1 giờ”, mọi thành quả của cô suốt thời gian qua bị chính cô đạp đổ vì một chuyện không đáng. Trong một sô diễn thời trang, Lương Mỹ Kỳ diện bộ váy không quá cồng kềnh nhưng khi bước ra sàn diễn, cô lại xách đuôi váy lên như kiểu xắn quần lội nước. Dư luận cho rằng cách trình diễn của cô không chuyên nghiệp, thiếu thẩm mỹ.
Thay vì tiếp thu, hay chí ít cũng ghi nhận và giải thích đàng hoàng với phép lịch sự tối thiểu, thì cô lại đăng đàn trên mạng xã hội dùng những lời sỉ vả dư luận. Khó ai tin đây là những câu nói của một người mang danh nghệ sĩ, người mẫu: “Còn ai muốn để xụi, bại liệt thì cứ để vậy mà đi. Chị thích diễn nét như vậy, thích xách như vậy” hay “Nhưng nếu em im, luôn nghĩ là em sợ, con này không sợ đâu, tại tao không muốn lên tiếng, tao nói thẳng đó. Ðừng có nghĩ tao im là tao sợ. Không có nha, vảnh lỗ tai nấm mèo lên mà nghe, lấy cây viết ghi từng gạch đầu dòng” (?!!).
Dạo gần đây, nhiều người trong giới nghệ sĩ Việt để xảy ra những vụ tai tiếng, phản cảm. Một cô ca sĩ bị nghi có quan hệ tình cảm ngoài luồng với người đàn ông đã có vợ liền đóng tất cả các tài khoản mạng xã hội để trốn tránh. Một chàng ca sĩ dính lùm xùm có con với một cô gái nhưng không nhìn nhận. Một nữ nhà báo, người dẫn chương trình lại phát ngôn trên mạng xã hội theo kiểu “chia Nam rẽ Bắc” trong bối cảnh cả nước đang chung tay, đoàn kết chống dịch COVID-19… Hay mới đây, một nam diễn viên đã bị phạt vì kêu gọi từ thiện mà không nắm rõ thực hư. Người hâm mộ vì tin tưởng anh nên đã phải mất 100 triệu đồng cho kẻ gian. Lỗi rành rành là vậy nhưng anh lại lý giải quanh co, không thuyết phục.
Bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành cách đây không lâu, dường như vẫn chưa là giải pháp hiệu quả để chấn chỉnh tình trạng ứng xử kém văn hóa, gây tác động tiêu cực trong đời sống xã hội của nghệ sĩ. Bộ Quy tắc này chỉ dừng lại ở mức khuyến nghị, khuôn mẫu chứ không nặng tính răn đe, xử phạt, xử lý. Dẫu biết đây là biện pháp “lạt mềm” nhưng liệu có “buộc chặt”?
Nhìn lại hàng loạt vụ lùm xùm trong giới giải trí vừa qua, điển hình như việc các nghệ sĩ quảng cáo cho các sản phẩm thuốc điều trị bệnh không được kiểm chứng, có nguy cơ gây hại sức khỏe người dùng. Nghệ sĩ “nói như đúng rồi”, thổi sản phẩm như thần dược; nhưng khi bị phản ứng, khi có hệ lụy, họ chọn cách im lặng - một sự im lặng thiếu trách nhiệm và dối trá.
Cách ứng xử quá tệ của nghệ sĩ không chỉ tác động xấu đến đời sống xã hội mà còn làm tổn thương người hâm mộ, những người đã đặt niềm tin và sự thương yêu nơi nghệ sĩ.
ÐĂNG HUỲNH