02/12/2017 - 17:28

”...bạc đầu còn thương...” 

Tôi rất thích câu ca dao: “Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu. Thương nhau đến lúc bạc đầu còn thương”. Tình yêu thời tuổi trẻ thường sôi nổi, muôn màu muôn vẻ, nhưng khi bước vào “mùa thu” đời người, tình yêu trong hôn nhân đa phần chuyển sang sắc thái khác, ổn định, thâm trầm mà bền chặt. Tuổi già càng cần nhau để chăm sóc, đỡ đần miếng ăn giấc ngủ. Còn gì ấm áp hơn khi trái gió trở trời, bệnh tật, có người bầu bạn, sẻ chia.

Đối với cô Nhàn- chú Thành, niềm vui mỗi ngày là chăm chút cho nhau miếng ăn giấc ngủ, sống khỏe mạnh, vui vầy bên con cháu. Ảnh: KIỀU CHINH

Mỗi buổi sáng đưa con đi học, tôi đều thấy cô Trần Thị Nhàn (64 tuổi) cùng chồng là chú Vũ Đức Thành (72 tuổi) đi tập thể dục trong Khu dân cư 91B (phường An Khánh, quận Ninh Kiều). Cô Nhàn vui vẻ trò chuyện cùng chồng. Còn chú Thành luôn chờ vợ song hành như chặng đường hơn 40 năm qua cùng nhau chia sẻ ngọt bùi.

Tôi thắc mắc lúc nào cũng thấy cô mặc áo đầm đẹp mới biết rằng do chú thích nên cô chìu để chú vui. Nhìn thời khóa biểu hằng ngày của cô chú mà ngưỡng mộ. Khoảng 5 giờ sáng cùng nhau ngồi thiền, rồi tản bộ hít thở không khí trong lành. Cô chú thường ăn sáng ở quán quen hoặc cô sẽ chế biến món đơn giản để cả hai cùng thưởng thức. Tiếp đó, cô Nhàn đi chợ, sơ chế thức ăn rồi ra phụ trông cửa tiệm với con gái. Chú Thành lau nhà, nấu cơm trưa mang ra cho con, rồi rước vợ về cùng ăn. Buổi chiều, cô chú luyện tập khí công, xem phim, trò chuyện… , lúc nào chú cũng cận kề kiêm làm tài xế cho vợ.

Cô Nhàn kể: “Không phải tự nhiên cô chú có niềm vui như bây giờ. Mấy mươi năm qua, vợ chồng nếm trải biết bao khó nhọc. Khi cuộc sống thư thả thì tuổi đã cao nên càng trân quý những giây phút bên nhau”. Những lần chú bệnh tưởng chừng không qua khỏi, cô chạy chữa thuốc thang, học bấm huyệt, tận tình chăm sóc. Nay sức khỏe hồi phục, chú Thành luôn tìm cách bù đắp cho vợ. Chú Thành lo lắng mỗi đêm cô trằn trọc, khó ngủ; cô ăn không ngon miệng chú vội sắc thuốc bồi bổ. Chú vui vẻ vào bếp nấu cơm, dù đạm bạc nhưng ngon miệng bởi gia vị nêm nếm còn là tình cảm yêu thương.

Chú Thành quê ở Ninh Bình, còn cô Nhàn tận Nam Định. Năm 1976, trong lần gặp trên đường công tác, cô chú nên duyên chỉ sau một tháng tìm hiểu. Do điều kiện công việc, sau đám cưới, thời gian hai người ở bên nhau không nhiều. Cuối năm 1979 cô chú vào Nam, hai người mới thật sự sum họp đến nay. Mỗi lần nhắc chuyện xưa, chú Thành hóm hỉnh cho rằng, hai người là “duyên tiền định” phải ăn đời ở kiếp với nhau. Trải bao sóng gió, cô chú  vững tay lèo lái con thuyền gia đình cặp bến bờ hạnh phúc.

Chuyện cô T.T.N. (61 tuổi, ở quận Ninh Kiều) và chồng (63 tuổi) là sĩ quan công an về hưu cũng khiến bạn bè ngưỡng mộ. Công tác ở tỉnh Sóc Trăng, công việc bộn bề nhưng cách vài ngày chú lại về thăm. Ngoài việc đỡ đần, chăm sóc con cái còn vì nhớ những món ăn cô làm. Biết tính chú ít nói nhưng sống tình cảm, cô N. không đòi hỏi chồng thể hiện như người khác. Thương vợ vất vả nên khi về hưu gần 3 năm nay, chú bù đắp cho cô bằng sự săn sóc đặc biệt. Chú tặng cô N. sân thượng trồng hoa và rau sạch, trong phòng lúc nào cũng có lọ hoa hồng. Cuối tuần, chú đưa cô đi ăn sáng, mua sắm, thăm bạn bè. Dạo gần đây cô N. than nhức mỏi chân tay, chú mua máy massage, đăng ký tập yoga cùng cô để cải thiện sức khỏe. Chú còn sưu tầm cho cô những bài thuốc nam để da dẻ hồng hào, tươi trẻ.

Hôm gặp chúng tôi, cô N. khoe con đặt vé máy bay cho cha mẹ đi du lịch nửa tháng, như món quà “hấp hôn” sau 37 năm chung sống. Chú chu đáo mua những vật dụng cần thiết cho chuyến đi, còn cô chỉ việc tịnh dưỡng để có sức khỏe đi chơi. Nhìn vợ chồng cô N. hạnh phúc, viên mãn bên các cháu nội, ngoại xinh xắn, ngoan ngoãn, tôi cảm nhận những mối tình tuổi thọ càng cao càng lóng lánh sắc màu hạnh phúc vì không chỉ có tình yêu đã qua thử thách thời gian, còn được điểm tô bởi sự thành đạt, hiếu thuận của con cháu.

Những năm gần đây, không ít trường hợp dù tuổi đã cao vẫn đưa nhau ra tòa ly hôn, với lý do cay đắng: “Vì con, cháu đã chịu đựng đủ rồi, giờ mỗi người chỉ muốn có cuộc sống riêng”. Hóa ra mấy chục năm dài bên nhau, thay vì vun đắp nghĩa tình thì những mâu thuẫn, đau buồn cuộc sống hằng ngày không kịp thời giải tỏa, cứ chịu đựng, chất chứa trong lòng, chờ dịp bùng phát. Thế mới thấy, cùng nhau đi trọn quãng đường đâu phải chuyện giản đơn. Làm sao khi nhìn lại, có thể mỉm cười mãn nguyện, ôn chuyện xưa để thêm quý tình nay, tiếp tục thương nhau lúc tuổi già bóng xế. Xin chia sẻ tâm sự của cô Nhàn - chú Thành như kinh nghiệm sống: “Tình yêu là không tính toán thiệt hơn, nhìn người kia hạnh phúc thì mình mới vui. Đừng bắt người khác phải theo ý mình, hãy tôn trọng, tin tưởng, đối đãi với nhau bằng tấm chân tình mới gắn bó dài lâu”.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết