01/08/2009 - 20:15

Thơ

Yên bình

VÕ THỊ HỒNG TƠ

Nghĩa trang ơi
Bát ngát gió hoang chiều
Ru hát mãi những người con chết trẻ
Vẫn hàng ngũ dọc dài vô số kể
Các anh đi hơn cả cuộc trường kỳ

Mẹ vẫn chờ
Mỗi sớm dưới hàng tre
Đòn gánh trên vai không còn theo phiên chợ
Chân mẹ yếu mắt mờ không thấy nữa
Vẫn khói nhang cho con được ấm lòng

Cạnh bàn thờ
Chiếc mũ cối, bi đông
Tài sản đơn sơ mẹ mân mê sớm tối
Cây vạn tuế trước nhà hơn trăm tuổi
Con mẹ suốt đời đứng lại tuổi hai mươi

Từ dạo anh đi
Chân cứng mắt ngời
Chẳng quản đạn bom mưa rừng bão biển
Giờ lặng lẽ tấm hình sau ngọn nến
Giọt máu chắt chiu...
                 Mẹ đổi lấy yên bình!

Chia sẻ bài viết