Một nhóm tài phiệt mới theo dự đoán có thể hình thành ở Nga, sau thông tin Tổng thống Vladimir Putin đang xem xét tịch thu và quốc hữu hóa tài sản của các công ty ngoại quốc buộc phải rút khỏi nước này do các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Sau khi Mỹ và châu Âu tăng cường trừng phạt kinh tế nhằm đáp trả “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga ở Ukraine, tốc độ các doanh nghiệp nước ngoài đóng cửa hoặc thu hẹp quy mô ở Nga cũng tăng nhanh đáng kể. Giáo sư Jeffrey Sonnenfeld tại Đại học Yale (Mỹ) ước tính, hơn 300 công ty phương Tây ở Nga đã ngừng hoạt động kể từ khi giao tranh bùng phát vào ngày 24-2. Diễn biến trên khiến nhiều nhà hàng đóng cửa, một số nhóm bán lẻ và sản xuất phải tạm dừng trong khi hoạt động xuất khẩu sang Nga cũng bị trì hoãn.
Trước tình hình này, Mát-xcơ-va đe dọa tịch thu và tiến tới quốc hữu hóa nhiều công ty phần lớn do cổ đông nước ngoài sở hữu. Theo đề xuất từ Bộ Kinh tế, các tài sản trên có thể được bán đấu giá. Trong một bài phân tích, Hãng tin Bloomberg cho rằng cơ chế “thanh lý” như vậy có thể tương tự chương trình “cho vay lấy cổ phần” do cựu Tổng thống Nga Boris Yeltsin phát động vào những năm 1990.

Ảnh: Getty Images
Thời điểm đó, một số doanh nhân Nga đã cho chính phủ vay để đổi lấy cổ phần tại 12 công ty khai thác và năng lượng quốc doanh. Kế hoạch trên đã tạo ra một thế hệ những nhà tài phiệt giàu có tột độ, điển hình như người giàu nhất nước Nga hiện nay Vladimir Potanin (ảnh) sở hữu tài sản ròng lên đến 24,7 tỉ USD. Vị doanh nhân 61 tuổi này đã xây dựng khối tài sản khổng lồ sau khi trở thành người nắm giữ cổ phần nhiều nhất tại nhà máy sản xuất nickel tinh chế lớn nhất thế giới Norilsk Nickel. Những người hưởng lợi khác thông qua chương trình này còn có tỉ phú Mikhail Khodorkovsky, Roman Abramovich, Mikhail Fridman hay Oleg Deripaska.
Trong bối cảnh hiện tại, nhà phân tích cấp cao Hassan Malik tại Công ty quản lý đầu tư Loomis Sayles cho rằng Chính phủ Nga đang cần tiền hỗ trợ nền kinh tế khi đối mặt các lệnh trừng phạt liên quan giao tranh ở Ukraine. Do đó, Mát-xcơ-va có thể một lần nữa bán tài sản nước ngoài bị tịch thu cho giới đầu tư với mức ưu đãi thông qua các cuộc đấu giá nhà nước. Và những người có được quyền sở hữu tài sản với giá rẻ có thể trở thành tầng lớp tư bản thân hữu hoặc nhóm tài phiệt mới.
Trung Quốc để mắt cơ hội tại Nga
Ngoài doanh nhân trong nước, theo ông Malik, Điện Kremlin cũng có thể mở đấu giá cho công ty nước ngoài để lôi kéo các nhà đầu tư. Động thái này đặc biệt thu hút nguồn vốn từ những quốc gia “giữ khoảng cách” và ít chịu rủi ro trước các lệnh trừng phạt hà khắc của phương Tây, chẳng hạn như Trung Quốc, Ấn Độ hoặc những nước Trung Đông.
Trong đó, Trung Quốc nhiều khả năng đóng vai trò tích cực nhất khi sở hữu nhiều “đòn bẩy” trong quan hệ với Mỹ và châu Âu hơn những nước khác. Hồi cuối tuần rồi, Đại sứ Trung Quốc tại Nga Trương Hán Huy cũng lên tiếng kêu gọi nhóm các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ở thủ đô Mát-xcơ-va nắm bắt cơ hội. Theo ông Trương, tình hình quốc tế hiện rất “phức tạp” nhưng đây cũng là thời điểm mà các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể phát huy vai trò của mình.
Mỹ tìm cách tăng cường trừng phạt
Sau tin tức từ Nga, Mỹ đã lên tiếng cảnh báo áp lệnh trừng phạt nặng hơn nếu Mát-xcơ-va quốc hữu hóa tài sản doanh nghiệp nước ngoài. Ngày 22-3, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ sớm công bố biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga để đảm bảo nước này không thể “lách” các hình thức cấm vận.
Trong diễn biến khác, Hãng tin Reuters dẫn một số nguồn tin liên quan cho biết Mỹ và đồng minh phương Tây đang đánh giá xem liệu Nga có còn phù hợp nằm trong Nhóm các nước phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) hay không. Gần đây, Ba Lan cho biết họ đã đề nghị với các quan chức thương mại Mỹ về khả năng Warsaw thay thế Nga trong Nhóm G20 và rằng đề xuất này đó đã nhận được “phản ứng tích cực”. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết mọi nỗ lực loại trừ Nga chắc chắn bị Trung Quốc, Ấn Độ, Saudi Arabia và một số thành viên châu Á khác phủ quyết. Được biết, Nga cũng từng hiện diện chính thức trong Nhóm các nền kinh tế phát triển nhất thế giới (G7) khi tổ chức này mở rộng thành G8 vào năm 1998. Nhưng tư cách của Mát-xcơ-va đã bị đình chỉ vô thời hạn sau khi sáp nhập Crimea từ Ukraine vào năm 2014.
MAI QUYÊN (Theo Business Insiders)