Ðó là một câu chuyện thấm đượm tình người của những người còn nhiều khó khăn trong cuộc sống. Vậy nhưng, “lá rách ít đùm lá rách nhiều”, họ thương nhau như máu mủ, ruột rà, đùm bọc nhau qua những cơ cực.

Cô chú Tư Ðào đang phân loại ve chai.
Chúng tôi biết đến vợ chồng chú Huỳnh Văn Ðào (67 tuổi) và cô Nguyễn Thị Tư (69 tuổi) qua lời giới thiệu của một nhóm thiện nguyện. Ðôi vợ chồng già che tạm cái chòi bằng bạt ni lông trên đất mượn ở khu vực Bình Trung, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, để mua ve chai sống qua ngày.
Ðến nơi ở của cô chú Tư Ðào vào một buổi chiều muộn, họ vẫn lụi hụi bên liếp cải ngọt để nhổ kịp giao cho khách. Nhấc thúng rau hạo hạo, chú Tư nói: “Bây nhiêu cỡ 5 ký lô à bà, thêm hồi sáng nhổ được 5 ký nữa là bữa nay kiếm được một trăm ngàn đồng, đỡ lo rồi”. Cô Tư nhìn chồng chỉ cười mà không nói, gương mặt ánh niềm vui.
Theo chân cô chú vào căn chòi che bằng bạt ni lông, sau một ngày nắng nóng, căn chòi rất oi bức, xung quanh đầy ve chai đã mua, lượm nhưng chưa thể bán do dịch COVID-19 các vựa đều đóng cửa. Vừa ngồi nghỉ, cô chú kể về cơ duyên đến ở tại căn chòi này. Cô chú vốn ở khu vực Thới Long, phường Thới An Ðông, quận Bình Thủy. Tuổi già cơ cực lại không có nghề nghiệp nên cô chú lấy xe đạp đi lượm ve chai. Từ Thới An Ðông, cô chú đi dài xuống trung tâm thành phố để lượm rồi tối muộn thì vượt quãng đường gần 20 cây số về nhà. Buổi trưa, cô chú ghé căn chòi của người cháu đang ở chất nấm rơm - nơi vợ chồng cô chú đang ở - để nghỉ nhờ. Nhưng rồi đi riết hết nổi vì tuổi già, người chủ đất thấy vậy đã ngỏ lời mời cô chú ở lại căn chòi của người cháu - vì người này vừa chuyển đi nơi khác. Vậy là 4 năm qua, cô chú tá túc ở căn chòi này, sống nhờ vào nghề mua, lượm ve chai và tình thương của mọi người.
Cô Tư kể: “Vợ chồng tôi được như ngày hôm nay cũng là nhờ tình thương của mọi người. Tụi tôi chịu ơn nhiều lắm, cậu chủ vựa ve chai cũng tốt bụng, rồi mấy chú công an phường trẻ tuổi cũng hay tới giúp, tôi đi mua ve chai nhiều người cũng cho chớ không bán...”. Trong số những người mà cô chú nhắc đến với sự hàm ơn, họ kể nhiều về anh Huỳnh Văn Tùng (Sáu Tùng, 51 tuổi), người hàng xóm dễ thương, tốt bụng.
Chuyện là để kiếm thêm thu nhập, anh Sáu Tùng thuê khoảng 6 công đất để trồng rau, hoa kiểng. 4 năm trước, thấy cảnh khổ của vợ chồng cô chú Tư nên anh đã mời cô chú về cất chòi để ở trên phần đất anh thuê canh tác, rồi cho mượn chút đất xung quanh để trồng ít rau cải cải thiện bữa ăn. Từ người dưng thành người thân, anh Sáu xem cô chú Tư như ruột thịt, anh lo chuyện chạy dây điện, đi đường nước, che chắn căn chòi cho kín đáo. Tuổi già hay bệnh, chú Tư thì bệnh tim, còn cô Tư thì bị thấp khớp, tiểu đường..., khuya sớm hễ thấy sức khỏe không ổn thì cô chú chỉ biết gọi anh Sáu Tùng tới giúp.
Cách nay hơn 3 tháng, khi thấy dịch COVID-19 bùng phát trở lại, việc đi mua, lượm ve chai của cô chú Tư Ðào gặp khó, lại nguy hiểm nên anh Sáu Tùng nói: “Cô chú ở nhà, để con mua hột cải, hột rau về sạ, kiếm tiền trang trải, đừng đi mua bán gì nữa”. Vậy là anh Tùng đã trích 1 công đất trong tổng số 6 công đất đã thuê để cho cô chú Tư mượn không, trồng rau kiếm sống, không thu bất cứ khoản phí gì, dù anh phải trả tiền thuê 6 công. Ðã vậy, anh còn phụ giúp cô chú kỹ thuật, chăm sóc rau vì anh vốn là người nhà nghề. Vợ chồng cô chú Tư nói rằng, nếu không có mấy liếp rau trồng bán, cô chú sẽ gặp khó khăn nhiều lắm trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19.
Anh Sáu Tùng mà cô chú Tư Ðào nhắc đến cứ khiến chúng tôi tò mò về một tấm lòng nhân hậu. Cô chú Tư chỉ tay về phía những liếp cải xanh: “Thằng Sáu đó, đang tưới cải đó!”. Anh Sáu Tùng đậm chất nông dân và lộ rõ nét chân chất, hiền lành qua cách giao tiếp. Anh kể, thấy cô chú Tư tuổi già mà ngày nào cũng đạp xe đạp 50-60 cây số đi lượm ve chai nên anh kêu về đây dựng chòi mà ở, có cô chú ở thì thêm vui. Hỏi chuyện cho cô chú mượn 1 công đất để trồng rau kiếm sống, anh lại cười điềm nhiên: “Có gì đâu, thấy cô chú khổ thì mình đùm bọc, vậy thôi. Với lại, trong thâm tâm tôi, từ lâu tôi coi cô chú như người thân của mình rồi. Tôi cũng hay nói với vợ con tôi như vậy”.
Vậy là từ 4 năm qua, không chỉ cho chỗ ở, anh Sáu Tùng và vợ con còn đối đãi với cô chú Tư như người trong nhà, như cật ruột, họ hàng. Họ nhận nhau là ruột thịt và sống với nhau bằng tình người đẹp đẽ. Gia cảnh của anh Sáu Tùng cũng chẳng phải khá giả gì, nên nghĩa cử của anh đúng với câu “lá rách ít đùm lá rách nhiều”. Sự chân tình của gia đình anh Sáu Tùng, của cô chú Tư Ðào đã viết nên một câu chuyện tình người Cần Thơ thật đẹp!
Bài, ảnh: ÐĂNG HUỲNH