24/06/2023 - 12:02

Xin đừng vô tâm!

MÂY HỒNG

Kết hôn hơn 15 năm, chị Thanh và anh Vũ có với nhau 2 cô con gái xinh xắn, ngoan hiền. Vợ chồng anh chị đều có công việc ổn định, thu nhập cao. Ngặt nỗi, tính tình anh Vũ ham vui, hay tụ tập bạn bè. Buổi tối không bia rượu thì anh la cà quán cà phê. Những ngày nghỉ cuối tuần, anh giao lưu bóng đá, đánh cờ, câu cá, bàn chuyện phiếm với chiến hữu... Trong khi chị Thanh bận rộn việc cơ quan, rồi đưa đón con, giặt giũ, cơm nước… Thậm chí, những lúc con bệnh, chị cũng phải một mình đưa con đi viện. Bữa cơm gia đình, dù chị cố gắng chăm chút với những món ngon, dinh dưỡng nhưng chẳng bao giờ có đủ các thành viên. Mỗi khi chị nhẹ nhàng nhắc anh phụ giúp chăm sóc gia đình thì anh đều nghiêm mặt: “Anh còn bao việc”. Thương chồng, chị Thanh ra sức cáng đáng việc nhà nhưng anh ngày càng vô tâm, khiến chị cảm thấy chán nản, tình cảm gia đình ngày càng nhạt dần.

Ðỉnh điểm là hơn 1 tháng trước, do cảm thấy choáng, chị nhờ anh đón con. Ðến gần trưa, đợi mãi không thấy chồng về, chị gọi điện thì mới hay anh mê chơi đá bóng nên quên “nhiệm vụ”, bỏ con gái chờ ình ở sân trường cả giờ đồng hồ. Sau khi tất tả đón con, anh lại “lặn” đến tận hơn 10 giờ khuya mới về đến nhà trong cơn say bí tỉ. Quá ấm ức, sau một trận cãi vả, chị dọn đồ về nhà mẹ ruột. Cầm tờ đơn ly hôn, anh vẫn còn ngẩn ngơ vì trong thâm tâm anh cho rằng mình không làm gì sai. Anh chống chế, ngoài tính ham vui thì anh chẳng có điểm gì chê trách, bởi tiền lương vẫn đưa đủ cho vợ, không trăng hoa, không đánh đập vợ con… thế là đã quá tử tế! Cũng vì vậy mà anh nhất định không chịu “xuống nước” với vợ.

Hai con gái thấy ba mẹ “chiến tranh lạnh” đã phản ứng mạnh mẽ với sự vô tâm của anh bằng cách đứng về phía mẹ và khuyên anh nên đồng ý ly hôn. Nghe các con chỉ mới học cấp 2 lại có suy nghĩ rất trưởng thành, nghiêm túc phê bình hành động vô tâm của anh trong những năm qua, anh không khỏi giật mình tỉnh ngộ. Nhìn quanh căn nhà nhỏ, chỉ mới thiếu vắng bàn tay vợ chăm lo vài ngày mà đã không khác gì “bãi chiến trường”… anh chợt nhận ra bấy lâu nay, tình yêu, nghĩa vụ, trách nhiệm và bổn phận của anh chỉ duy nhất là tiền. Nhưng con cái và vợ anh cần nhiều hơn thế nữa. Ngẫm lời 2 con gái trách cứ, anh vun vút chạy xe về quê để gặp vợ và nói lời xin chị tha thứ.

Chia sẻ bài viết