Chính phủ các nước châu Âu đang có kế hoạch mua sắm vũ khí từ các nhà thầu quốc phòng Mỹ, gồm máy bay không người lái (UAV), tên lửa và hệ thống phòng thủ tên lửa, trong bối cảnh khủng hoảng giữa Nga và Ukraine thúc đẩy nhu cầu mới đối với vũ khí xứ cờ hoa.

UAV MQ-9 Reaper của Mỹ được các nước châu Âu tin dùng. Ảnh: Reuters
Các nguồn thạo tin cho biết, Đức, nơi đang đạt được thỏa thuận mua 35 chiến đấu cơ F-35 của hãng Lockheed Martin, đã hỏi Mỹ về các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của nước này. Trong khi đó, một quan chức Chính phủ Ba Lan cho hay Warsaw muốn mua khẩn cấp UAV Reaper tinh vi của Washington. Ngoài ra, các quốc gia Đông Âu khác cũng đề nghị mua vũ khí từ Mỹ, gồm các loại vũ khí mà Ukraine sử dụng để chống lại lực lượng Nga, như tên lửa phòng không vác vai Stinger hay tên lửa chống tăng Javelin.
Nhu cầu mua vũ khí của Mỹ tăng cao trong bối cảnh các quốc gia châu Âu tăng cường ngân sách quốc phòng để đối phó với tình hình an ninh ngày càng không chắc chắn. Sau cuộc điều trần trước Quốc hội mới đây, Mara Karlin, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, cho hay các đồng minh châu Âu đang “tăng gấp đôi” cho chi tiêu quốc phòng.
Theo Hãng tin Reuters, để gia tăng tốc độ phê duyệt của Chính phủ Mỹ đối với việc mua bán và chuyển giao vũ khí do các nhà thầu quốc phòng nước này sản xuất, Lầu Năm Góc đã thành lập lại một nhóm để đáp ứng nhu cầu mua vũ khí ngày càng tăng. “Bộ Quốc phòng đang tìm kiếm các phương án để hỗ trợ nhu cầu của Ukraine, nhanh chóng bổ sung vũ khí và lấp đầy các kho dự trữ vũ khí đang dần cạn kiệt của các đồng minh và đối tác. Đồng thời, Lầu Năm Góc cũng đang phối hợp với các nhà thầu để tìm cách giảm nhẹ căng thẳng chuỗi cung ứng và đẩy nhanh tiến độ sản xuất” - một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Mỹ tiết lộ.
Hiện Tập đoàn Raytheon Technologies và hãng Lockheed Martin đang cùng sản xuất tên lửa chống tăng Javelin, trong khi Raytheon Technologies sản xuất tên lửa phòng không Stinger. Tiềm năng tăng vọt doanh số bán tất cả các loại vũ khí kể từ khi Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine hôm 24-2 khiến giá trị cổ phiếu của Lockheed Martin và Raytheon Technologies tăng lần lượt 8,3% và 3,9%.
Thế nhưng, việc Mỹ trở thành nhà cung cấp vũ khí cho châu Âu đã gây ra phản ứng dữ dội từ ngành công nghiệp quốc phòng vốn bị phân mảnh của lục địa già. Hồi đầu tháng này, Éric Trappier, Giám đốc điều hành nhà thầu quốc phòng Dassault Aviation (Pháp) đã chỉ trích quyết định đặt mua chiến đấu cơ F-35 của Đức, cho rằng nó có thể làm suy yếu sự hỗ trợ cho dự án hợp tác phát triển và chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 FCAS của Paris và Berlin.
Hiện Đức đang cân nhắc đặt mua các hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ sản xuất, như hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối, cũng như có kế hoạch mua một loại máy bay trực thăng hạng nặng mới trong năm nay, đó có thể là chiếc CH-53K King Stallion của Lockheed Martin hay chiếc H-47 Chinook của Boeing. Về phần mình, Trung tá Krzysztof Platek, người phát ngôn Cơ quan vũ trang Bộ Quốc phòng Ba Lan, cho biết Warsaw muốn mua một số UAV MQ-9 Reaper do Tập đoàn General Atomics sản xuất theo một quy trình đặc biệt, nhanh chóng và đang “để mắt” đến các thương vụ mua sắm tiếp theo. “Đơn hàng này là câu trả lời đối với tình hình an ninh hiện tại, đặc biệt là ở Trung Âu và Đông Âu” - ông Platek nhấn mạnh.
| Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa công bố gói hỗ trợ an ninh bổ sung trị giá 800 triệu USD cho Ukraine, trong đó có UAV và hệ thống phòng không. Ngoài 800 tên lửa phòng không vác vai Stinger, gói hỗ trợ cũng bao gồm 100 UAV vũ trang Switchblade, 9.000 vũ khí chống tăng, 7.000 súng bộ binh, 20 triệu viên đạn các loại cùng 25.000 bộ áo chống đạn và mũ bảo hiểm. Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ thương thảo với các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) đang sở hữu tên lửa phòng không tầm xa S-300 để chuyển chúng cho Ukraine. |
TRÍ VĂN (Tổng hợp)