30/07/2011 - 20:42

Viếng mồ liệt sĩ không tên

NGUYỆT CẦM

Vừa cất tiếng khóc đầu tiên
Anh đã có tên, có tuổi
Đem đời trai đi giữ gìn sông núi
Sau lưng anh có ánh mắt trông theo
Người con gái bên nhà
Đôi mắt trong veo...

Mười năm
Chiến trường còn khốc liệt
Quê hương chưa một phút yên bình
Anh đã xa... xa tít quê mình
Đêm đêm nhìn sao
Mơ về chốn cũ
Không biết má giờ có còn lam lũ
Không biết gương mặt ba thêm mấy dấu hằn
Con Út bây giờ
Chắc đã tuổi tròn trăng
Và cô gái năm xưa
Đã có chồng chưa nhỉ!

Khi đất nước thanh bình
Anh lại nằm yên nghỉ
Ở vạt rừng bên con suối đã nuôi quân
Trời vẫn xanh
Mây vẫn nhẹ tênh
Trăng vẫn đẹp như thời xa xưa ấy
Anh dõi mắt về quê mà chẳng thấy
Bởi quê hương xa quá cuối chân trời
Đồng đội anh giờ đã trăm nơi
Kẻ Bắc người Nam
Kẻ còn người mất
Thôi thì về đây
Buông đời tất bật
Bởi nơi anh nằm
Cũng là đất quê hương
Dẫu bia mộ chưa ghi tên tuổi, chiến trường
Anh đã hiên ngang
Trả rồi nợ nước
Và vẫn bình yên nhìn về phía trước
Như đứa con đi xa nhớ buổi quay về
Nghĩa trang chiều phảng phất cả trời quê.

Chia sẻ bài viết