01/04/2014 - 09:48

Việc đã rồi và sự đồng thuận...

Việc Việt Nam giành quyền đăng cai tổ chức Asiad 18 năm 2019 đã hao tốn không ít giấy mực của giới truyền thông ngay từ khi có kết quả bởi tình trạng "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược". Không chỉ trên mặt trận dư luận xã hội mới xảy ra tình trạng này mà ngay cả trong nội bộ ngành thể thao cũng đã có nhiều luồng ý kiến trái chiều. Mới đây nhất, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến cân nhắc rút lui không tổ chức Asiad 18, thà chấp nhận bị phạt. Ngay sau khi được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, đã có nhiều bình luận của độc giả ủng hộ ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Trước đó, một số trang mạng như tuoitre.vn, 24h.com.vn,… cũng tổ chức thăm dò ý kiến độc giả về việc Việt Nam nên hay không nên tổ chức Asiad 18. Hầu hết các ý kiến đều nghiêng về phía không nên. Có thể biện luận rằng những cuộc thăm dò ý kiến này không phải là những cuộc điều tra xã hội học chính thức, qui mô nhỏ… nên kết quả không đáng tin cậy. Tuy nhiên, nên xem đây là một kênh thông tin để tham khảo. Vấn đề đặt ra là vì sao việc đăng cai tổ chức Asiad 18 lại bị phản ứng đến như vậy?

Trước hết, kế hoạch đăng cai tổ chức Asiad 18 mà Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch đưa ra thiếu một luận chứng kinh tế thuyết phục. Kinh phí cho việc tổ chức Asiad 18 là 150 triệu USD- theo như ngành thể thao dự toán, hay 300 triệu USD hay nhiều hơn nữa- theo như lo ngại của nhiều người? Tiếc rằng thay vì đưa ra những bằng chứng cho thấy kinh phí 150 triệu USD là đủ và cam kết chịu trách nhiệm nếu kinh phí đội lên gấp 2, gấp 3 lần thì ngành thể thao lại lấp liếm bằng cách tách kinh phí trung ương và kinh phí địa phương ra riêng, bằng những con số 80% cơ sở vật chất hiện tại đã sẵn sàng cho Asiad 18, hay vẽ nên những khoản thu đẹp như mơ… Đó quả là điều khó tin khi mà trong thời đại thông tin ngày nay, nếu quan tâm, người dân hoàn toàn có thể tìm hiểu thực trạng cơ sở vật chất thể thao ở Việt Nam hiện nay như thế nào, các nước từng tổ chức Asiad thu được lợi nhuận ra sao…

Nhìn nhận lại vấn đề, Việt Nam đăng cai tổ chức Asiad 18 trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang gặp khó khăn. Chúng ta còn rất nhiều vấn đề an sinh xã hội cần phải giải quyết. Có thể đến năm 2019- năm Asiad 18 diễn ra, kinh tế Việt Nam đã khởi sắc, chúng ta có khả năng tổ chức tốt sự kiện này nhưng liệu có nên không khi mà từ nay đến năm 2019, Việt Nam phải vất vả gánh thêm gánh nặng Asiad 18. Với lập luận, việc tổ chức Asiad 18 góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế- một khoảng "lãi" vô giá, trong khi phần đầu tư không phải là lớn (giả sử gói gọn trong 150 triệu USD) thì lại càng khó thuyết phục.

Đăng cai Asiad- ngày hội thể thao châu Á, là một việc lớn. Lẽ ra việc lớn này cần được bàn bạc rộng rãi, thậm chí có thể đưa ra lấy ý kiến ở phạm vi rộng rãi, để đạt được sự đồng thuận cao. Hồng Công khi muốn tranh đăng cai tổ chức Asiad 2023 cũng đặt ra câu hỏi "có nên hay không?" và có hẳn một bản luận chứng để giải trình với công chúng. Trong khi đó, những vấn đề công luận đặt ra xung quanh việc Việt Nam đăng cai Asiad 18, như: kinh phí, nâng cao thành tích thể thao Việt Nam… vẫn chưa được trả lời thỏa đáng. Bên cạnh đó, những phát biểu kiểu "Không biết 150 triệu USD là cao hay thấp" hay "Tôi không biết người dân này là người dân nào"… của một số quan chức thể thao càng khiến dư luận thêm bức xúc.

Đăng cai tổ chức Asiad 18- Việt Nam đang ở thế "sự đã rồi". Để tạo sự đồng thuận nhằm giải quyết "sự đã rồi" ấy, ngành thể thao cần cầu thị, lắng nghe những ý kiến phản biện, thậm chí cân nhắc nếu cần thì rút lui, chấp nhận bị phạt chứ không thể lấp liếm, duy ý chí. Và có lẽ đây là bài học không chỉ riêng cho ngành thể thao: giải quyết vấn đề trên cơ sở đồng thuận xã hội chứ đừng bao biện để tìm kiếm sự đồng thuận xã hội cho việc đã rồi!

KHUÊ NGUYỄN

Chia sẻ bài viết