01/01/2012 - 13:43

Thơ * PHẠM VĂN THÚY

Về làng

Cả đời sấp ngửa lang thang
Tay không tôi lại về làng của tôi
Cái thời bắt bướm đâu rồi!
Thả diều, trốn học, mảng chơi... mẹ rầy.

Tôi là con của làng đây
Bôn ba, chìm nổi... những ngày xa quê
Tóc sương tôi lại tìm về
Nơi sinh núm ruột, bộn bề nắng mưa.

Tôi về với mái nhà xưa
Với chùm khế ngọt, với mùa trăng lên
Với vườn bông bưởi nhà bên
Âm thầm hương tỏa trong đêm... ngập ngừng.

Đón tôi nửa tủi nửa mừng
Làng ôm làng ấp vào lòng, lệ rơi!
Dẫu đi cuối đất cùng trời
Ngược xuôi rồi cũng về nơi sinh thành.

Về làng tôi khát dòng xanh
Quê hương bến đậu yên lành đời tôi
Rưng rưng lòng gọi đò ơi!
Thẳm sâu bến vọng những lời... trăng xưa.

Chia sẻ bài viết