17/05/2024 - 22:32

Vạt nắng cuối ngày...

Mỗi chiều tan ca về nhà, Ngọc không còn lạ cái cảnh mẹ chồng ngồi trên sofa, cáu gắt: “Cô làm công to, việc nặng hay sao mà nhà cửa không dọn dẹp, quán xuyến? Đến giờ vẫn chưa lo xong cơm nước”. Ngọc chỉ biết “dạ” rồi nhanh chóng vào bếp nấu ăn, mang theo cảm giác thật nặng nề.

Hơn 2 năm nay, từ ngày làm dâu, Ngọc sống trong cảnh “cơm không lành, canh không ngọt” với mẹ chồng. Dường như chưa có việc gì Ngọc làm mà mẹ chồng cô cảm thấy ưng ý. Bà luôn xét nét, khó tính với con dâu. Ngọc biết từ ngày đầu mới ra mắt, mẹ đã có thành kiến bởi cô làm nghề PG. Trong bụng, bà không ưng công việc này, và cho rằng không xứng với sự thành đạt của con trai bà. Ngọc luôn tự nhủ sẽ chinh phục mẹ chồng bằng tấm lòng chân thành của mình. Sau ngày cưới, Ngọc bỏ hẳn công việc PG để làm kế toán cho một công ty. Thế nhưng dù có cố gắng bao nhiêu Ngọc vẫn không thể làm mẹ chồng hài lòng.

Từ đầu năm nay, do công ty điều động công tác, chồng Ngọc phải sang nước ngoài làm việc tận 12 tháng. Kể từ ngày chồng xa nhà, Ngọc cảm thấy cuộc sống nặng nề hơn rất nhiều. Những lúc buồn, cô chỉ biết đọc sách cho khuây khỏa, trồng loài hoa hồng mà cô yêu thích nhất quanh vườn nhà. Vậy mà hoa chưa kịp tươi tốt, mẹ chồng đã tiện tay nhổ sạch. Bà ca thán: “Nhà chật mà trồng hoa cho tốn đất, trồng rau sạch còn có cái mà ăn”.

Gầy đây, bụng bầu của Ngọc đã lớn, nên đi lại vất vả hơn. Thêm vào đó, công việc cơ quan bận rộn, nhiều lúc cô về nhà, trời đã sụp tối. Đối mặt với mẹ chồng, Ngọc nghe toàn những lời trách mắng: “Cô cố tình đi làm về trễ để trốn việc nhà đúng không?”. Có lần mẹ chồng Ngọc quát to: “Có bầu mà đi làm còn trang điểm. Chồng thì ở xa, đẹp để cho ai ngắm? Cái ngữ này không biết đứa con có phải của thằng Thành không”. Quá ấm ức, Ngọc khóc nức nở. Cô cảm thấy trái tim nhói đau, rồi mơ hồ thấy cơ thể mình đổ sụp xuống, lơ mơ nghe tiếng xe cấp cứu. Tỉnh lại trong bệnh viện, bác sĩ thông báo đã kịp phẫu thuật lấy đứa bé; may mắn là bé khỏe mạnh dù sinh non.

Từ ngày Ngọc sinh con, không khí gia đình trầm lắng hơn trước. Mẹ chồng cô cũng trở nên ít nói, chỉ cặm cụi lo việc nhà, chăm sóc từng bữa ăn cho 2 mẹ con cô. Việc tắm rửa cho cháu, bà cũng phụ tiếp, không để cô phải vất vả.

Chiều nay, trong ánh nắng nhạt, Ngọc bế con trai ra vườn để hít thở khí trời. Cô sững lại, không tin trước mắt mình là khoảng vườn đầy hoa hồng. Những cành hồng Pháp đua nhau nở, hương thơm ngát. Tiếng mẹ chồng cô nhẹ nhàng phía sau lưng: “Biết con thích hoa hồng, mẹ mua về trồng đấy!”. Cô nhìn mẹ, mỉm cười. Vạt nắng cuối ngày nhảy nhót quanh sân...

Mây Hồng

 

Chia sẻ bài viết