NGUYỆT CÁT (Theo CNA)
Những năm gần đây, chính quyền trung ương và một số địa phương Trung Quốc đã công bố những thay đổi đáng kể đối với hệ thống đăng ký cư trú theo hộ gia đình - thường gọi là hộ khẩu (hukou). Mặc dù những thay đổi đó được đánh gia là rất tích cực, nhưng các nhà phân tích cho rằng chính phủ vẫn chưa có giải pháp cần thiết để có thể thay đổi toàn diện hệ thống hộ khẩu có nhiều bất cập này.

Con của những người lao động không có hộ khẩu thành phố thường chịu nhiều thiệt thòi.
Được thực hiện từ năm 1958, hộ khẩu được xem là công cụ hành chính quan trọng để Chính phủ Trung Quốc giám sát dân số và quản lý sự di cư của công dân. Hệ thống này giúp xác định người dân nào có quyền tiếp cận quyền lợi tín dụng, việc làm trong cơ quan nhà nước, giáo dục, trợ cấp về nhà ở, phúc lợi và các dịch vụ xã hội khác. Nguyên tắc phân loại cơ bản nhất của hộ khẩu là có hộ khẩu ở thành thị hay nông thôn. Nhưng theo thời gian, sự phân loại đó đã dần trở thành “bức tường thành”, theo đó, mỗi người dân chỉ có thể có hộ khẩu ở một địa phương duy nhất.
Được biết, chế độ quản lý dân cư ở Trung Quốc có thể chia làm 3 giai đoạn gồm: trước năm 1958 là tự do di cư, 1958 - 1978 là quản lý nghiêm ngặt và sau 1978 là giai đoạn mở cửa một nửa. Nhiều nông dân đổ về thành phố làm việc, nhưng do không có hộ khẩu thành phố nên họ không được hưởng bảo hiểm xã hội, quyền lợi về giáo dục và y tế. Từ năm 1997, nước này quy định người có hộ khẩu nông thôn nhưng nếu mua nhà ở thành phố và có người thân có nhà ở thành phố, thì có thể nhập hộ khẩu thường trú. Đến năm 1998, quy định này mở rộng đối tượng là con cái, bố mẹ, vợ chồng của những người lập nghiệp, có nhà và hộ khẩu thành phố được nhập hộ khẩu khi có thời gian cư trú nhất định.
Năm 2014, việc hộ khẩu nông nghiệp được xóa bỏ, chỉ còn quản lý dân khẩu theo hộ khẩu và thẻ cư trú, được xem là bước ngoặt lớn trong hệ thống hộ khẩu. Chính sách nhập hộ khẩu cũng được áp dụng tùy theo quy mô dân số của từng thành phố, với chế độ tích điểm nhập hộ khẩu cho từng hạng mục cụ thể. Đến năm 2019, chính sách đăng ký, tích điểm, hạn chế nhập hộ khẩu có thêm sự điều chỉnh, như bỏ quy định hạn chế nhập hộ khẩu ở các thành phố có dân số từ 1 - 3 triệu.
Do đã có từ rất lâu, hệ thống hộ khẩu dần hình thành sự phân biệt rõ rệt giữa thành thị và nông thôn, cũng như sự bất bình đẳng giữa các tỉnh - thành của Trung Quốc. Chẳng hạn, hầu hết trong số gần 400 triệu lao động nhập cư sống ở các thành phố lớn đều không có hộ khẩu địa phương. Và do đăng ký hộ khẩu có tính “kế thừa”, nên con cái của những người lao động thời vụ hoặc thường thay đổi địa điểm làm việc không được tiếp cận với nền giáo dục công ở nơi họ sinh sống. Theo thống kê, gần 70% trẻ em Trung Quốc có hộ khẩu ở nông thôn. Một số học giả phương Tây nhận định sự kém chất lượng của các trường học nông thôn và trường học dành cho trẻ nhập cư là mối đe dọa nghiêm trọng đối với khả năng Trung Quốc thoát khỏi tình trạng thu nhập trung bình. Đồng thời, sự tồn tại bấp bênh của các gia đình nhập cư thiếu hộ khẩu ở thành thị cũng là lực cản đáng kể đối với mức tiêu dùng vốn đã eo hẹp của nước này.
Mặc dù các quan chức và chuyên gia Trung Quốc từ lâu đã nhận thức được những bất cập liên quan đến hộ khẩu, song vẫn chưa có giải pháp thay đổi tốt hơn. Do đó, những cải cách hộ khẩu gần đây của tỉnh Chiết Giang là rất đáng chú ý. Theo quy đinh có hiệu lực từ ngày 22-7-2023, cư dân Chiết Giang có thể nộp đơn xin hộ khẩu tại nơi họ thường trú. Thay đổi này sẽ được áp dụng trong ít nhất 5 năm và trên phạm vi toàn tỉnh, ngoại trừ thành phố Hàng Châu.
Ngoài Chiết Giang, các tỉnh Sơn Đông, Giang Tây và Hải Nam cũng đã thực hiện những cải cách tương tự lần lượt vào các năm 2014, 2021 và 2022. Tháng trước, Bộ Công an Trung Quốc đã kêu gọi chính quyền địa phương bãi bỏ các hạn chế về hộ khẩu ở các thành phố có dưới 3 triệu dân và nới lỏng quy định ở những thành phố có 3 - 5 triệu dân.
Nhiều trở ngại trong việc cải cách hộ khẩu
Thực tế cho thấy vấn đề cải cách hộ khẩu ở Trung Quốc có một số trở ngại lớn. Trong đó, cư dân của các thành phố lớn thường không muốn chia sẻ sự thịnh vượng của họ. Vấn đề thời gian thực hiện cải cách cũng rất quan trọng, trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên lên tới hơn 46%, theo các số liệu gần đây.
Chi phí thực hiện cải cách cũng là vấn đề cần xem xét. Chẳng hạn, mô hình cải cách hộ khẩu vào năm 2014 cho thấy Trung Quốc sẽ tiêu tốn 1,5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) mỗi năm trong khoảng 15 năm để cấp hộ khẩu thành thị cho người lao động nhập cư đến từ nông thôn. Con số này bây giờ còn cao hơn nhiều. Tuy lợi ích kinh tế thu được từ cải cách hộ khẩu có thể sẽ bù đắp đáng kể những chi phí đó, nhưng quá trình tổng thể có thể không đồng đều trên cả nước. Mặt khác, do chỉ khoảng 10% dân số Trung Quốc nộp thuế thu nhập, nên việc cải cách hộ khẩu có thể sẽ khiến ngân sách của chính quyền địa phương bị ảnh hưởng, ngay cả khi GDP tăng lên.