Truyện ngắn của NGUYỄN NGỌC TUYẾT
11giờ đêm. Cả xóm đã lặng tờ. Ba mẹ con đứng líu ríu trước nhà cô giáo Lan, không dám kêu cửa. Một hồi, bỗng có tiếng chó khịt, khịt rồi sủa ỏm tỏi. Chắc là con Nâu ở trên lầu đánh hơi chạy xuống. Cửa mở, cô giáo Lan còn ngái ngủ, nheo nheo mắt nhìn ra:
- Trời! Lại nữa rồi hả? Thôi mấy mẹ con vô nhà đi.
Cô Lan là cô giáo cũ của chị, vẫn ở xóm này từ khi chị về nhà chồng. Nay cô đã nghỉ hưu nhưng vẫn còn dạy hợp đồng đâu đó cho đỡ buồn, vì nhà chỉ có hai chị em.
- Bữa nay thằng Hải lại say bét nhè hả Vân?
Chị gật đầu, im lặng. Mà chị không nói cô Lan cũng biết hết rồi. Cái màn này diễn ra đâu phải lần đầu. Hầu như cách vài tuần là Hải, chồng chị lại say sưa rồi về nhà quậy phá, đuổi vợ, đuổi con ra khỏi nhà. Sợ hàng xóm láng giềng biết thêm nhục, chị đành lặng thinh, dẫn con đến nhà cô giáo Lan tìm chỗ tá túc qua đêm trong khi ông chồng nát rượu còn gầm gừ một hồi nữa trước khi ngủ li bì như chết. Sáng ngày thức dậy, mọi chuyện lại bình thường như chưa có gì xảy ra với anh ta. Chỉ có chị và hai đứa con là như sống trong địa ngục, mỗi ngày cứ nơm nớp không biết đêm nào lại bị đuổi ra khỏi nhà. Cô Lan thường khuyên:
- Sao em cứ để nó được nước làm tới vậy, em phải đấu tranh chứ. Phải nói sao cho “thủng” lỗ tai để nó sửa đổi, bỏ cái tật uống say về “quậy” vợ con đi.
Thực ra đâu chỉ mình cô, mọi người quen biết đều khuyên chị như vậy, bởi họ chưa biết hết về ông chồng chị. Những khi tỉnh táo, anh ta rất hòa nhã, hoạt bát. Chị chẳng phải yêu thích điều ấy ở anh ta sao? Nhưng có rượu vào, anh ta sẽ hoàn toàn khác, khác đến nỗi mười mấy năm làm vợ chồng chị còn không nhận ra nữa là! Ừ, mà ông chồng “khác” từ lúc nào vậy cà?
Cách đây bốn năm, đang làm kế toán trong một trường trung học, anh về bàn với chị:
- Thằng bạn anh ra ngoài mở công ty TNHH, rủ mình ra hùn vốn với nó.
Anh thấy cũng được, làm Nhà nước bao giờ mới khá ?
Chị nhớ đã can ngăn anh hết lời, nhưng mộng làm giàu khiến ông chồng chị bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can. Rồi công ty mới ra vốn ít, làm ăn thất bại, tiền vốn hụt dần, lại nợ nần thâm thủng, ông chồng chị mới ngày càng thay đổi, bệ rạc như vầy...
Chị nằm đó, mắt mở vào đêm đen, nhớ lại những ngày hạnh phúc ngắn ngủi, nhớ lại những nhọc nhằn mệt mỏi mấy năm qua, muốn khóc một lần cho vơi nỗi buồn mà mắt cứ ráo hoảnh. Tại mình đang tá túc trong nhà người khác chăng? Hay bản thân mình đã quá mòn mỏi, tê tái?
***
Sáng dậy sớm, ba mẹ con lại dắt díu nhau trở về nhà. Ông chồng vẫn nằm ngủ li bì ở ghế sa-lông phòng khách. Chị đi ngang qua, không muốn nhìn nhưng vẫn phải thấy cái vẻ bệ rạc trên đôi má đã xệ xuống, những nếp nhăn dưới đuôi mắt. Khuôn mặt đỏ bầm vì rượu trong đêm giờ đã tái nhợt, nước da bì bì xam xám như của người bước vào tuổi già. Vậy mà anh ta mới ngoài bốn mươi! Đúng là thời gian khắc nghiệt thật! Mà đâu chỉ là thời gian, còn có cả sự bất lực, yếu đuối của bản thân anh ta nữa chứ. Cái con người có thời “coi trời bằng vung” kia không ngờ chỉ một cơn lốc thổi qua là ngã gục, là héo quắt héo queo. Chị còn trông mong gì ở một người bạn đời như thế!
Hai đứa nhỏ vội vã đến trường, không đứa nào kịp ăn sáng. Chị cũng tất bật vào công ty. Ngồi làm việc mà những con số trên máy vi tính cứ nhảy múa trong mắt, cứ nghe có tiếng ong ong u u trong đầu. Chị phải vào phòng trong, rót một ly cà phê đen, cứ thế mà ực từng ngụm. Vị cà phê đắng chát trên đầu lưỡi hình như giúp chị tỉnh táo ra một chút, tỉnh để nhìn thẳng vào cảnh ngộ của mình. Ba bốn năm nay chị như rơi vào bóng tối hun hút, chị ngạc nhiên, sững sờ trước những thay đổi của chồng, chị phải đối phó với những cơn gió lốc trong cái gia đình nhỏ bé của mình nên chưa có lúc nào rảnh rang để nghĩ suy cặn kẽ mọi chuyện. Và, như người mộng du rồi cũng có lúc tỉnh dậy, chị cũng có lúc tỉnh dậy. Nhưng kẻ mộng du thì quên hết còn chị, khốn khổ thay, tình cảnh chị phải chịu đựng mấy năm qua đã hằn sâu từng vết, từng vết cắt trên thân xác chị, trong trái tim người vợ, người mẹ, làm sao có thể giả bộ quên để sống tiếp dù nhiều lần chị đã cố làm thế.
“Anh xin lỗi em. Tại anh uống say quá mà!”, “Em biết không, anh đã là người bỏ đi rồi, em tha thứ cho anh đi. Ít nhất là vì con, em bỏ qua cho anh lần này đi”... Và, bao nhiêu “Lần này” đã được nói ra từ cái miệng lừa dối ấy, từ con tim trơ tráo ấy khiến chị đau lòng. Bằng chút tình yêu còn sót lại, chị biết khi nói ra những lời than thở đó không phải là anh ta không thật lòng. Có điều cái thật lòng của kẻ tự ti vì những vấp ngã, thất bại có duy trì được bao lâu? Rồi anh ta sẽ còn nói nữa, nói nữa, cái điệp khúc triền miên vô tận kia sẽ vùi lấp cuộc đời mẹ con chị để tất cả chỉ còn là một lớp tro buồn. Ôi, chị phải làm sao đây? Các con chị sẽ đáng thương biết mấy khi phải mất cha, khi phải sống trong sự hụt hẫng của gia đình. Mà, cứ lây lất thế này thì...
Chị nhớ mới tuần rồi, cô giáo chủ nhiệm của Thúy, đứa con gái lớn đã mời chị đến trường trao đổi. Mặt cô giáo đầy vẻ nghiêm trang:
- Chị ơi, nhà có việc gì không mà Thúy học sút quá! Em có vẻ ủ rũ, mệt mỏi thế nào ấy. Hay tại em không được khỏe?
Và, chị phải giả lả với cô giáo, phải hứa hẹn với cô giáo rằng mình sẽ để ý, sẽ chăm sóc con gái kỹ hơn...
Giờ nghĩ lại, chị vừa thương con, vừa hận chồng. Tất cả những xào xáo hỗn loạn kia rồi sẽ làm hại con mình mất thôi. Năm nay con Thúy lại đang chuẩn bị thi vào lớp 10 nữa. Nhưng thằng Tú thì còn vô tư lắm. Nó mới mười tuổi mà. Đi đâu về nó cũng nhìn quanh quất rồi hỏi “Ba đâu?”, không thấy ba là nó buồn hiu ra mặt. Hai cha con vốn rất thân thiết với nhau (dĩ nhiên khi ba nó không say xỉn). Ừ, chị phải gỡ rối cái mớ bòng bong này thế nào đây?
***
Mới bước vào cửa công ty, Hạnh, cô bạn thân đã nhảy xổ ra kéo chị vào phòng trong. Vặn ly cà phê nóng đặt vào tay chị, Hạnh nói nhỏ:
- Mày uống đi cho tỉnh rồi nghe tin xấu!
- Gì vậy?
- Vợ ông Hưng tới kiếm mày, la làng lên là mầy “cặp” với chồng bả. Con mẹ này điên rồi, mày đừng gặp.
Chị nhìn Hạnh, cười nhạt:
- Ra tao còn có giá vậy à? Mà ông Hưng đâu?
- Thằng chả “trốn biệt” rồi, hắn nói chỉ đi uống “Bia ôm” có mấy bận mà mụ vợ ghen tứ tung. Nghe nói mày có đi uống cà phê, ăn sáng với hắn nên mụ vợ đề án tử cho mày đó.
Buổi chiều về tới nhà đã thấy ông chồng lừ lừ đứng trước cửa. Mà ngó bộ thì anh ta không say xỉn như mọi hôm. Có gì lạ vậy kìa? Thắc mắc đã được giải đáp tức thì.
Nhìn chòng chọc vào mắt vợ, những lời đay nghiến, hằn học cứ thế tuôn ào ra như nước chảy vào rạch mùa lũ:
- Hóa ra cô cũng hay ho dữ há. Trời, tôi không ngờ vợ tôi là “người đẹp” ở công ty đó nghe. Hèn gì mà bao người chạy theo, mê mệt, đến nỗi vợ con nó ghen rầm rầm chạy lại đây.
- Vợ anh Hưng đến tận đây à ?
Không ngờ câu buột miệng của chị đã khơi mào cho cơn bão lốc dữ dội. Một cái tát khiến chị quay cuồng, đau điếng. Nhưng những câu chửi rủa đằng sau còn làm lạnh toát người hơn. Thì ra cơn ghen điên cuồng có thể tha hóa con người đến vậy. Bóng hai đứa nhỏ lấp ló bên trong càng khiến chị tê tái. Thoát ra cửa, chị đi như chạy khỏi căn nhà ngột ngạt, bất kể con cái, bất kể phương hướng. Cứ đi, cứ đi trong cảnh thành phố đang tan tầm, mọi người đang từ các chỗ làm túa ra trở về nhà... Thật lâu, thật lâu, chị thấy mình đang ngồi trên ghế đá công viên, thân thể mỏi nhừ như không còn chút cảm giác nào. Ánh đèn xanh đỏ tím vàng của công viên đã bật lên loang loáng trong đêm. Nhưng mắt chị đã cay xè vì gió, vì bóng tối cứ dâng lên tràn đầy, một thứ bóng tối hun hút, thẳm sâu mà chị biết dẫu có đi tận cuối đường, đi đến cùng trời cuối đất cũng không thể nào thoát được.
***
Sáu tháng sau chị ra tòa để được ly hôn. Đi theo chị chỉ có chị chủ tịch công đoàn và Hạnh, cô bạn thân. Đã trải qua mấy lần hòa giải ở khu vực rồi ở phường nên hôm nay chị bình tĩnh lắm. Có rất nhiều người làm chứng cho chị trong biên bản của khu vực, của phường về hành vi tệ bạc của anh ta nên vấn đề ly hôn cũng được giải quyết. Nhưng còn con cái? Chị dứt khoát:
- Thưa quí tòa, chị chủ tịch công đoàn của công ty có thể xác định mức thu nhập ổn định của tôi. Các con sống với tôi chắc chắn tốt hơn sống với anh ấy và ý nguyện của chúng cũng vậy.
- Nhưng em làm gì có nhà?
Chị nhìn sang người đàn ông. Hình như anh ta đang nắm níu vào đó để giữ chị lại. Trong lòng chị lại có chút ngậm ngùi :
- Tôi đã mướn được nhà, mẹ con tôi sẽ dọn đi. Căn nhà hoàn toàn là của anh, tôi ra đi không mang theo gì hết ngoài đồ dùng của mấy mẹ con.
Cuối cùng mọi thứ rồi cũng xong. Phiên tòa kết thúc tương đối gọn nhẹ. Gọn nhẹ có lẽ vì chị đã nói thẳng với anh một câu trước tòa:
- Nếu anh đồng ý thì chúng ta chỉ ly thân thôi. Vì hai đứa con, em sẽ đợi anh hai năm. Nếu anh thay đổi em và các con sẽ trở về bên anh. Anh có quyền thăm con bất cứ lúc nào.
Ra khỏi tòa án quận chị chủ tịch công đoàn khen nức nở:
- Trời, em giỏi quá Vân à. Vừa cương vừa nhu, nói cứ ngọt như mía lùi ấy.
Thảo nào chồng em nó ngồi im re không ý kiến ý cò gì nữa. Chị cứ tưởng vụ xử sẽ dằng dai nhiều ai ngờ...
Đêm đó, ngồi một mình ở nhà mẹ ruột, chị nghĩ về lời khen của chị bạn mà chạnh lòng. Có lẽ chị ấy cho rằng đó là thủ đoạn của chị, là cách đi đường vòng của người đàn bà để đạt được mục đích trong khi với chị, đó là những lời nói thực lòng. Bao nhiêu năm tình nghĩa vợ chồng đâu phải nói bỏ là bỏ được liền đâu. Trái tim chị làm sao không rỉ máu trước cảnh chia lìa này. Chị biết, rồi sẽ còn nhiều đêm chị vật vã, ray rứt về quyết định hôm nay, về gương mặt buồn thảm, thất thần của người đàn ông từng “đầu ấp, tay gối” cùng mình. Vậy nên câu an ủi, hứa hẹn với anh giữa tòa cũng chính là niềm hy vọng treo trong tâm hồn chị, là nỗi mong mỏi rất thật một ngày gia đình sum họp, vẹn tròn...
***
Mọi người lại thấy chị ngày ngày đi làm, ngày ngày đến trường học đón con. Thằng Tú vừa bước vào cấp hai trong khi bé Thúy, con gái chị đã thi đậu vào lớp 10 của ngôi trường chuẩn quốc gia trong thành phố. Đúng là những giông bão qua đi và những ngày yên bình đã đến với ba mẹ con. Cô giáo Lan khi đến thăm mấy mẹ con trong căn phòng nhỏ, giản dị sạch sẽ thường hay khen:
- Đúng là chật hẹp thật nhưng đã có không khí gia đình rồi.
Cô còn cười, nói đùa :
- Thôi, ba mẹ con hết có dịp đến nhà cô ngủ rồi. Lâu quá cô cũng thấy nhớ.
Nói vậy nhưng nhìn đôi mắt ấm áp của cô, chị biết cô giáo cũ của mình đang vui mừng cho chị. Bây giờ bên mâm cơm đạm bạc lúc nào cũng có ba mẹ con, trong nhà đã nghe tiếng cười rúc rích, những câu bàn luận về các chương trình trên TV mỗi đêm... Quả tình chị như được sống lại, như được hít thở không khí trong lành sau một thời gian dài ngộp thở. Trong câu chuyện , chị ít khi nhắc đến anh tuy chị biết thỉnh thoảng hai đứa vẫn gặp ba. Nhưng làm sao chúng biết được tận sâu thẳm trong lòng chị, anh vẫn còn đó trong phập phồng niềm hy vọng của chị. Ký ức về anh đã phai dần nỗi đau, chỉ còn là những kỷ niệm hạnh phúc của cuộc tình đầu tiên và duy nhất trong đời chị. Đôi khi chị bắt gặp mình ứa nước mắt vì nỗi nhớ thương âm ỉ như những hòn than nóng bỏng dưới lớp tàn tro. Và không biết bao lần, người đàn bà trong chị đã thổn thức bồi hồi khi đối mặt cùng đêm khuya, cùng tiếng tắc lưỡi của con thằn lằn trong góc nhà...
Dù sao trong lòng chị vẫn còn một bí mật mà chị chưa hề chia sẻ cùng ai. Thỉnh thoảng, trong cái khuya khoắt của đêm, khi hai đứa nhỏ đã chìm vào giấc ngủ bình yên, chị lại ngồi trước chiếc bàn nhỏ, nhớ lại cái đêm chị đọc được những dòng chữ trong nhật ký của Thúy, đứa con gái bé bỏng còn ở tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” của mình. Những dòng chữ đến giờ chị vẫn nhớ rõ mồn một: “Cuộc sống như địa ngục mà sao mẹ cứ chịu đựng hoài. Mình khổ quá. Giá như ba mẹ không sống cùng nhau nữa thì tốt hơn biết bao...”.
Đó cũng là đêm chị thức tới gần sáng, viết đơn xin ly hôn.