04/12/2011 - 08:28

Trên đất mặn phèn Tân Định

LÊ CHÍ

Tân Định, chiều...
Người kể chuyện là ông Út Phượng
Tóc hớt cao, bạc quá hai phần
Cái miệng rộng, vài chiếc răng đã rụng
Ông nói vui đôi mắt hay cười

Ở đây gần suốt một đời
Mà dễ gì mình hiểu đất
Xứ sở vẫn nghèo xơ xác
Đẫm phèn đẫm mặn quanh năm
Có làm mà chẳng có ăn
Chắc là “số trời” đã định

Dẫu đất như người khó tánh
Lẽ nào mình bỏ đành sao
Chẳng uổng những ngày ước ao
Chẳng uổng lòng mình thương đất
Tân Định bây giờ - sự thật
Sự thật vô cùng đơn sơ
Thẳng ngay như những con bờ
Giữ nước hai mùa tôm - lúa

Con tôm mình ăn hằng bữa
Giờ nuôi, ai biết làm sao
Để như một chuyện tình cờ
Cho cuối một đời mới thấy...

Tung tăng lướt theo dòng chảy
Tôm bơi vào ruộng vào đồng
Nhởn nha mặt nước mênh mông
Tôm cứ tha hồ tôm lớn

Từ đó xứ này bận rộn
Hai mùa tôm - lúa quanh năm
Làng xóm xa dần khốn đốn
Và luôn đón khách về thăm...

***
Tân Định
Và ông Út Phượng
Nếu mà tôi chẳng về đây
Thì biết làm sao tưởng tượng
Người vui trên đất mặn, phèn

Chợt như vừa lạ vừa quen
Đi giữa con đường đất đỏ
Hào phóng làm sao ngọn gió
Những cành điệp lá nghiêng bay

Ngỡ ngàng giữa buổi chiều nay
Tôi bỗng nghe lời của đất...

Chia sẻ bài viết