10/12/2007 - 10:43

Thơ

Trên đất Châu Thành nghe Dạ cổ hoài lang

NGUYỄN NGỌC TUYẾT

Từ ...là từ phu tướng...
Bảo kiếm sắc phong lên đàng...
Bài ca quen từng đi vào trí nhớ
Bỗng hôm nay mang vóc dáng lạ lùng,
Trong đám tiệc mọi người im phăng phắc,
Chỉ gió rì rào rì rào,
Như chuyện cũ trở về, cảm xúc rưng rưng.

Đã lâu lắc gì đâu trong “trăm năm dâu bể”,
Ngôi nhà xưa người nghệ sĩ khóc chào đời
Rêu phong chưa vùi lấp.
Đã lâu lắc gì đâu tiếng trống canh ngày ấy
Thương vợ hiền bao điều lận đận,
Nên nước mắt chảy vào lời ca
Thay  tâm hồn người lên tiếng
Và bay lên, bay lên tuyệt vời câu hát,
Cho tình yêu mãi mãi trọn tình
Cho những người vợ thấy mình trong đó,
Muôn đời “Dạ cổ hoài lang”!

Đường... dù xa ong bướm ...
Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang...
Người đứng hát hóa thân vào câu chuyện,
Giọng bổng trầm, nước mắt tràn mi
Chị đang thương người xưa trong bài hát
Hay đứt ruột thương mình- sướng khổ
kiếp cầm ca?
Và  thương quá, một tài hoa nghệ sĩ
Câu hát giữa chợ đời,
Giọt máu ứa trong tim !
 
Đứng trên đất Châu Thành, được
nghe bài “Dạ cổ”
Hạnh phúc bất ngờ, tim thổn thức, lâng lâng
Bài hát ngừng, thanh âm còn vang mãi...
“Én nhạn hòa đôi” tung trời bay bổng
Sao trong tôi âm hưởng vẫn ngập tràn,
Muốn theo gót người xưa đi tìm tiếng trống,
Đánh một hồi dài cho tình nghĩa  thăng hoa!

------------
 * Cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu , tác giả bài “Dạ cổ hoài lang”, sinh quán ở xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

Chia sẻ bài viết