18/02/2026 - 07:54

Trà My & AI 

Ai đó hỏi Trà My, đương không một thạc sĩ ngành sinh học lại trở về quê dạy trẻ mầm non Montessori?

“Cha em cao tuổi rồi mà nhà thì hai cách canh tác tràm với keo lai, lấn cấn sẽ ảnh hưởng mật ong rừng tràm Năm Quốc nên phải quay về thôi” - Trà My định vị nơi cô trở về cùng cả nhà giải bài toán khó.

Ở đây là đất canh tác thuộc xã Nguyễn Phích, lúc trước là xã Khánh Thuận, cách thị trấn U Minh khoảng 4 cây số. Đất rừng rộng 100ha được giao khoán cho dân, trong đó có gia đình Trà My.

“Về U Minh, nghe tiếng mật ong rừng tràm Năm Quốc là kỳ công của cha em đó”, Trà My vô tình gợi nhớ “neo-localism” - điều mà James R. Shortridge, Giáo sư Địa lý Văn hóa tại Đại học Kansas (Mỹ) nói về tài nguyên bản địa hóa gắn với cảm xúc “thuộc về”.

Mật ong rừng tràm Năm Quốc, mới nghe đã thấy mối quan hệ mật thiết giữa bản sắc thương hiệu và sự chung sống ôn hòa dưới tán rừng tràm. Nói theo kiểu J.R Shortridge, không phải là quá khứ mà là cảm xúc khiến thương hiệu trở nên độc nhất giữa thế giới đồng hóa.

Người xưa kể rằng nước trong rừng tràm U Minh có màu trà, cá nước lợ sống dưới tán rừng nguyên sơ, ong dú làm tổ trên những tán cây, sinh cảnh đa dạng sinh học, rắn, rùa, chim muông cùng sống chung; mặt đất ngập nước chuyển hóa lớp thực bì thành lớp than bùn ém phèn nằm yên…. Những năm chiến tranh, rừng tràm cũng chịu bom đạn, trúng độc hóa chất màu da cam - đôi khi cháy rừng vào mùa khô hạn nhưng cháy lại là câu chuyện tái sinh trong đời sống hoang dã của tràm. Chừng nào lửa cháy than bùn trong lòng đất thì tràm mới chịu thiêu thân. Nước là nguồn “ security”, có nước thì ngay cả khi bị đốn làm cọc chôn sâu, tràm vẫn làm tốt nhiệm vụ chống đỡ bảo vệ công trình.

Tạo hóa giao nhiệm vụ cho những khu rừng làm là tấm lá chắn trước gió bão và là một phần của các hệ sinh thái vùng ven biển. Rừng ngập mặn hấp thụ carbon nhanh hơn 56 lần so với rừng nhiệt đới. Blue carbon là từ để chỉ khả năng hấp thụ và lưu trữ carbon dioxide dưới dạng sinh khối, trầm tích từ rừng ngập mặn, đầm lầy thủy triều và đồng cỏ biển. Dù bị bỏ quên trong gần nửa thế kỷ, rừng tràm, rừng đước, mắm, vẹt, dừa nước vẫn ẩn nhẫn giữ gìn vùng đất non trẻ này.

*    *    *

Dân buôn hay nhỏ một giọt mật lên giấy quyến để biết giá trị đích thực mật ong rừng tràm. Riêng mật ong rừng tràm Năm Quốc không cần thử. Trà My đã lớn lên từ lòng tin ấy - điều mà nhiều doanh nhân và du khách tìm cách kết nối với địa phương thông qua sản phẩm như một cách khẳng định căn tính văn hóa trong thế giới phẳng.  

Sáu tháng mưa, sáu tháng khô hạn, tràm là cây đặc trưng rừng ngập nước, chịu phèn, thuộc khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận.  Mùa này, dưới kênh đào, nước dậy phèn mỗi khi sà lan chở gỗ keo lai khuấy động thủy lộ.

Tầng phèn ngủ yên hàng ngàn năm đang thức dậy, đe dọa khu “vườn hiếu thảo” của Trà My - trồng bơ, đu đủ… cho cả nhà ăn, tuyệt đối không xài bất kỳ loại hóa chất bảo vệ thực vật nào.

Cứ tưởng mùa mưa kéo dài, tưới mát những cây bơ xanh lá, nhưng lá bơ bắt đầu vàng úa, quắt queo. Trà My xót xa khi nhìn những chiếc lá bơ vàng. Việc cứu chữa, giành giựt sự sống cho chúng không đơn giản khi con đường phèn dậy màu đỏ quạch.  

Ai đó lại gọi - điện thoại reo một lúc rồi im bặt -  Tối mịt, Trà My mới kết nối câu chuyện tràm, keo lai và cú sốc sinh kế khi phải chọn keo lai, đồng nghĩa sẽ mất mật ong rừng tràm Năm Quốc.

Mỗi ngày Trà My nhìn thấy sự khắc khoải của cha trước xung đột giữa rừng tràm sâu thẳm và cách keo lai đắc thắng reo vui trong gió. Thực ra, cuộc sống của kẻ đắc thắng chỉ kéo dài 4 năm. Sau đó thân thể chúng bị nghiền làm giấy.

U uất của tràm là thời buổi này người ta ép cọc bê tông, không mấy người dùng tràm đóng cọc nữa. Giá tràm bị ép xuống, thay vì doanh thu cả trăm mấy chục triệu đồng một héc-ta đã giảm xuống còn 50-60 triệu đồng. Thậm chí có lúc bán chẳng ai mua. Trồng tràm - khai thác - ăn chia với Nhà nước, vậy là không ổn rồi! Vì những lý do đó, ông Năm chuyển qua trồng keo lai - phải xẻ mương, đắp liếp cao lên. Khu đất ban đầu là 30ha, keo lai chiếm 20ha, phần còn lại là mặt nước đang nhiễm phèn.

Trong rừng tràm, loài ong Dú hoang dã, không thể thuần được, nhưng ông Năm vẫn thu được nguồn mật tốt để đời biết đến thương hiệu “Mật ong rừng tràm Năm Quốc”.

Tuổi tác không ưu ái để ông chờ những mùa tràm trổ bông, ong lấy mật. Trà My hiểu cảm giác “thuộc về” của cha đang tổn thương.

Cuối cùng, ông Năm quyết định giữ lại một khoảng rừng tràm trên đất ngập nước giống như một mảng ký ức thời nguyên sơ còn sót lại bất kể keo lai đang được thời, húng hiếp tự nhiên.

*    *    *

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau hoàn thành một báo cáo đề tài mật ong, Phó giáo sư Nguyễn Hữu Hiệp hỗ trợ phân tích khoa học; Sở Công Thương Cà Mau hỗ trợ 50% chi phí mua máy móc giúp ông hạ thủy phần (giảm lượng nước) để mật ong rừng tràm Năm Quốc tỏ rõ ưu thế “ để lâu, đi xa” khi tham gia chương trình mục tiêu quốc gia OCOP. Trà My xem đó là vé an ủi cho cha.

Cô đã đúng khi gửi mẫu mật ong tới Eurofins xét nghiệm. Có hai chỉ tiêu cơ quan kiểm định quốc tế này phải gửi qua Pháp test, giúp cha bảo vệ căn tính mật ong rừng tràm theo mô hình bền vững, gắn du lịch cộng đồng, phát triển văn hóa - kinh tế theo một góc nhìn bản địa hóa khoáng đạt hơn.

“Em không một chút cảm tình với keo lai khi nó lấn át cây bản địa”, Trà My, cô gái U Minh thẳng tính là vậy.

Dù sao phần đất trồng keo lai cũng đã được quy hoạch, là dân sinh học Trà My tìm hiểu mô hình trồng nấm linh chi đỏ dưới tán rừng keo lai, một cách tăng cơ cấu sản phẩm từ rừng trồng của TS Lê Hoàng Thế minh định thành công cho Công ty TNHH Hệ sinh thái VOS Holdings.

Tại Lễ hội Cua Cà Mau - ngành hàng tiềm năng tỉ đô - gặp các chuyên gia CLB Nông Văn - Công ty An Sinh Nông (NGND TS Phan Hiếu Hiền, TS Võ Mầu, chuyên gia vi sinh; ông Bùi Phong Lưu, huynh trưởng đại gia đình doanh nhân Bùi Văn Ngọ nổi tiếng sản xuất thiết bị chế biến lúa gạo và ông Vũ Hoàng Long, trợ lý IT)- Trà My kể câu chuyện mật ong rừng tràm èo uột, thách thức phèn mặn tôm - lúa hết phương cứu chữa … Thách thức đã thôi thúc 3 chuyên gia hơn 210 tuổi này tới Hợp tác xã Nông nghiệp Năm Quốc.

“Các cuộc trao đổi - buổi tối diễn ra bên nồi cháo cá lóc, cua luộc; sáng bên bàn cà phê” - TS Phan Hiếu Hiền nói: “Ba phiên thảo luận không ngừng nghỉ cùng với các xã viên thử tìm cách giải bài toán khó nhằn nhất: đất phèn - mặn, lúa - tôm nhiễm phèn và vấn đề keo lai lan rộng quá mức…”.

Lội ra đồng mới thấy, máy đào đất đắp liếp trồng keo lai, dân  tranh thủ trồng lúa ở giữa, èo uột vì nhiễm phèn nặng. Ngành Lâm nghiệp quy định keo lai trồng 8 năm mới khai thác, 15 năm mới gọi là rừng đúng nghĩa. Nhưng thực tế, 4 năm là cây bị đốn làm bột giấy hết rồi. Hệ sinh thái nguyên thủy rừng tràm bị thay đổi lớn. Từ cách mô tả vấn đề sinh kế tới mổ xẻ bài toán “Lấy công làm lời” là những tình tiết, dữ liệu sống đồ sộ… chúng tôi kịp báo cáo vắn tắt cho TS. Hương (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau) trong 30 phút. TS Võ Mầu xung phong đưa ra phác đồ cải tạo đất:  a) Bón vôi dolomite 10 tấn/héc-ta;

b) Tăng chất hữu cơ với phân hữu cơ chế biến tại chỗ với những nguyên liệu sẵn có như cỏ sậy v.v...; c) Chế dung dịch vi sinh trừ nấm Fusarium làm thối rễ lúa v.v... Ông Bùi Phong Lưu  gợi ý phát triển chuối - vốn dĩ nổi tiếng khắp Nam kỳ lục tỉnh…

“Tôi nhận ra rằng mối quan tâm ở đây vẫn là cây lúa. Còn thủy sản, cây ăn trái, cây rừng - dù có tiềm năng lớn - vẫn chưa được chú trọng đúng mức. 50 năm, tôi đi hết nơi này đến nơi khác để nhắc nhở mọi người rằng: nông nghiệp không chỉ là cây lúa mà còn là một hệ thống phức tạp, nơi tiền bạc, kỹ thuật và những chiếc máy cùng chung sống” - TS Phan Hiếu Hiền chạnh lòng.

Trà My và nhóm chuyên gia CLB Nông Văn tìm giải pháp thiết kế lại vùng nông lâm chuyển đổi. Ảnh: VHL

“Nông dân biết tính toán kinh tế, đúng rồi” - ông Bùi Phong Lưu cảnh tỉnh: “Nếu anh bị thôi miên khi nghe ông hàng xóm vô 2 tỉ đồng còn mình chỉ có 200 triệu, tinh thần xuống tới mắt cá mà không biết chi phí của anh hàng xóm là bao nhiêu, tính đúng, tính đủ chưa, chi phí bỏ ra hơn khoản thu?… Nên hiểu rõ mọi thứ, cẩn thận với kiểu lấy doanh thu khè anh em còn mơ hồ trong việc xác lập mô hình sinh kế; rồi thì đùng một cái Nhà nước phải giải cứu, hỗ trợ thêm chút ít và tự an ủi “lấy công làm lời”… Vậy nghèo hoài chứ sao mần ăn bền vững được. Mô hình đa dạng hóa thu nhập, tối ưu hóa sản phẩm thì quản trị phải thật tốt. Rừng là không gian đủ để truyền cảm hứng, mô hình hợp tác xã chuyển đổi theo hướng an toàn cho môi trường không thể ào ạt. Anh em cùng chia sẻ cách quản lý nông trại chặt chẽ cả hệ thống, bao gồm kinh tế, kỹ thuật, cơ hội và rủi ro…” - ông Lưu nói.

*    *    *

“Thiên nhiên truyền cảm hứng”, chẳng phải Maria Montessori (1870-1952) đã nâng lên thành bài học? Trà My học phương pháp Montessori, kể rằng một đôi vợ chồng từ Cà Mau lên Sài Gòn lập nghiệp - gởi con về. Trẻ tự kỷ cần được chăm sóc tốt hơn để hòa nhập, nhưng cha mẹ làm ăn thành đạt, còn bé thì thu lu - kiệm lời, chẳng buồn giao tiếp, tuổi thơ không ký ức… Về quê, bé làm quen với nắng, cây cỏ và chân trần bước lên con đường trải sỏi. Khó khăn biết bao nhiêu nhưng ngày qua ngày đôi chân bắt đầu cảm nhận sỏi đá, cỏ mềm, đôi mắt dõi theo bướm lượn vờn hoa, làn da sưởi nắng, hơi thở khỏe khoắn với khí trời… một hôm, bé con nhoẻn miệng cười khi chạm cánh con chuồn chuồn, xòe tay cho bướm đậu - kết nối với thiên nhiên hóa ra là phương thuốc chữa lành.

Cha mẹ bé đã khóc khi nhìn “nhộng thoát xác”, trả lại một thiên thần bé nhỏ ngay trên mảnh đất phèn mặn này.

Ngày dạy trẻ, tối về giúp cha lo hợp tác xã. Sinh kế mà cứ xích mích với thiên nhiên là không tốt. Hợp tác xã Năm Quốc quyết định ít nhất hai tuần một lần sẽ hâm nóng câu chuyện này qua Zoom với các chuyên gia CLB Nông Văn - Công ty An Sinh nông.

“Trời se lạnh, ngồi bàn cà phê nói chuyện tương lai bình yên cho người, cho đất, cho nước, cho cây trồng và muôn loài?” - TS Phan Hiếu Hiền, TS Võ Mầu, ông Bùi Phong Lưu nói không do dự: “Thông xe kỹ thuật cao tốc Cần Thơ về Cà Mau rồi, chạy tuốt về U Minh thôi”.

Vũ Hoàng Long vẫn cần mẫn đưa những dữ liệu sống ở Hợp tác xã Năm Quốc, xã Nguyễn Phích và đặt những câu hỏi với ChatGPT để xem phản ứng trong cách phát hiện vấn đề mấu chốt và cách luận giải như thế nào. “Còn đây là câu chuyện podcast. AI tóm vấn đề mấu chốt, cảnh báo keo lai giãn nở quá nhanh và gợi mở khá gần với nhóm của thầy Hiền. Trong đó, đa dạng sinh học cần được bảo vệ và giải pháp tránh gây hại hơn nữa tài nguyên bản địa, phục hồi khả năng hấp thụ blue carbon trong một không gian rộng lớn hơn” - Long nói.

- Ủa, vậy hồi đầu ai hỏi chuyện Trà My?

- Dạ, AI chứ ai - Long thú thiệt.

CHÂU LAN

Chia sẻ bài viết